Chương 29: Chủ nhân

445 44 1
                                    

Cuối cùng đợi tới ngày thứ mười lăm, Vương Nhất Bác rốt cục cũng xuất hiện, hắn như một vị thần đi về từ sứ chết chóc, cả người toát ra một vẻ tàn độc vốn có. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy từ xa đã cảm giác lạnh sống lưng, cậu hoàn toàn không biết hắn đang muốn làm gì, mọi thứ đều không biết, ngay cả việc kẻ ngủ bên cạnh mình mỗi tối cũng không biết là hắn. Vương Nhất Bác cưỡi quái thú hướng mắt về phía cung điện, Tiêu Chiến đang đứng trên hành lang, cũng đang chăm chăm nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhếch mép cười, thúc chân cho quái thú bay lên. Con quái thú nhìn rất gớm giếc này tuy là tàn độc không kém hắn, nhưng lẽ dĩ nhiên nó biết ở đây ai là chủ cho nên rất ngoan ngoãn phục tùng hắn. Nó là một trong số hai con quái thú có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ nhất và có ý thức nhận chủ. Một đã ở trong tay hắn, con còn lại hiện giờ cha hắn sở hữu. Ngày đó hắn muốn đi thu phục quái thú, kẻ nào cũng chỉ mong là mồ chôn hắn, nhưng hoàn toàn không thể ngờ quái thú này vừa thấy hắn đã nằm rạp xuống muốn được thu phục, hắn ngay cả một chút sức cũng không cần, ngược lại cha hắn lại tốn không ít sức mới có thể khó khăn thu phục. Nói tới quái thú kia, thực chất là một đôi với con của hắn, nhưng bị chia cách, hồi đó hắn còn rất khinh bỉ nghĩ rằng tình cảm là thứ phù phiếm. Thế nhưng ngay lúc này hắn thấy đáy mắt màu xanh biển, ánh mắt có sự chờ mong kia hắn lại có một suy nghĩ khác, hóa ra có kẻ chờ mong mình cũng không phải là điều đáng khinh tới như vậy.

Tiêu Chiến quả thực có chút vui mừng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, ít nhất thì cậu cũng có thể biết được hắn đang làm gì thay vì phải ngồi một chỗ chờ chết. Quái thú đập cánh phút chốc đã bay lên tới trước hàng lang cung điện, con quái thú không kiêng dè gầm lên một tiếng. Tiêu Chiến sợ hãi ngã ra sau, bản thân nhìn cái miệng toàn răng của nó nhớ lại những lần thấy hắn thưởng quỷ sai cho nó là thấy tay chân muốn rụng rời. Quái thú trước mặt đáng sợ không khác gì Mãnh thú khi trước hắn thu phục, đầu nó to hơn mười người cậu cộng lại, y như một con khủng long với hai hàm răng chi chít nhọn hoắt, sẵn sàng nhai nát đầu kẻ nào có ý định lại gần. Tiêu Chiến nhìn con vật trước mặt mà toát mồ hôi hột, Vương Nhất Bác kia lại rất ung dung ngồi trên lưng nó, mặc cho tất thảy sự khiếp sợ đều đổ dồn vào hắn, so với quái thú hắn chỉ có hơn chứ không có kém. Vương Nhất Bác ra lệnh cho quái thú đứng yên đập cánh, bản thân thì nhảy vào trong hành lang, hắn tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngã, đỡ cậu dậy, luồn tay bế bổng cậu lên dưới sự quỳ rạp của lũ lính canh, sau đó rất nhanh nhảy ra khỏi hành lang đáp trên người quái thú. Tiêu Chiến thật sự sợ mất mật, tay ôm cứng lấy cổ hắn, mắt nhắm tịt, dù đã được hắn nói là an toàn nhưng nhất định không muốn mở mắt ra. Vương Nhất Bác ra lệnh cho quái thú bay đi, hắn nói.

- Sau này kẻ này cũng là chủ nhân của ngươi, không được làm hại hắn.

Tiêu Chiến sững sờ vì câu nói của hắn, mắt mở to nghi hoặc, ý là đang nói cậu sao?  Vừa hay quái thú nghe được ngoái đầu lại nhìn Tiêu Chiến như để ghi nhớ gương mặt chủ nhân mới, Tiêu Chiến bị dọa cho cứng đơ cả người, thôi thôi muốn cậu làm chủ cái thứ gì thế này, đáng sợ quá. Vương Nhất Bác được thảy cười lên vui vẻ, hắn nói vào tai cậu.

- Lâu ngày xa cách, ngươi muốn ta làm ngươi ngay tại đây không. Còn không mau ngồi cho ngay ngắn.

Tiêu Chiến lúc này mới nuốt nước bọt, cố gắng ngồi cho ngay ngắn, mặc dù tư thế có vẻ không tốt lắm, nhưng hình như còn khá hơn vừa nãy, quả thực không chú ý, dưới mông cậu đã sớm có thứ gì đó cộm lên rồi. Tiêu Chiến nhớ tới chuyện lần trước mà sợ mất mật, tới mấy ngày đi lại cũng không thẳng hàng được, giờ còn muốn làm, chi bằng bẻ xương cậu luôn đi. Mà địa điểm hắn chọn cũng quá khác thường đi, cái con thú cưỡi của hắn đụng vào đã không muốn rồi, còn ở trên người nó làm chuyện đó, Vương Nhất Bác ngươi đúng là quá biến thái rồi, phát tình còn muốn kẻ khác nhìn thấy.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ