Chương 4: Dạy dỗ

1K 86 9
                                    

Tiêu Chiến dằn cổ tay đau nhức nhưng cả thân hình không thể khống chế nổi với cái dây xích cùng sức mạnh của gã dù có cố cách mấy, đáng ghét , đáng ghét . Còn cái tên giống mục sư giả tạo kia đang cố gắng hoàn tất câu nói cuối cùng . Tiêu Chiến muốn gào thét nhưng sự uất ức làm cậu sắp khóc thét đến nơi.

- Ta tuyên bố cả hai từ nay là....

- Khoan đã !

Cô dâu quay xuống nhìn kẻ nào cắt ngang , một chút mừng rỡ tan tành thành tro ,đáng tiếc không phải như mộng đẹp, một người cứu giúp. Ngay từ lúc nhìn thấy cái áo choàng đen cùng đôi mắt rực lửa của Điện Hạ, cô dâu ngay lập tức nhũn người ra. Trong đầu ác quỷ tự khắc hiện ra hình ảnh một chàng trai với làn da trắng cùng bộ quần áo đen nhánh pha đỏ của máu tươi , bị hắn bóp chết .

Ngươi tưởng thoát được Ta ! Khá khen ! Ngươi đi khỏi lãnh địa của Ta. Ta đã muốn bỏ qua cho Ngươi nhưng Ngươi lại gặp Ta, ngươi tận số rồi ! Tiêu Chiến !

Tiêu Chiến thoảng thốt nhìn ác quỷ, vừa thoát khỏi hắn đã bị vào đám cưới nhưng nghe nói Hầu Tước vốn vô cùng khát máu , mà cậu lại là người cá, dòng máu của cậu thơm ngon gấp mấy lần chỉ sợ một năm sau ngày cưới cũng là ngày dỗ của cậu . Nhưng cái tên cắt ngang lễ cười càng đáng sợ hơn. Hắn bắt cậu về, chưa hề động vào cậu hay hành hạ cậu, nhưng cái cách hắn nghĩ ra trò chơi này cũng đủ biết nếu lần này quay về chỉ e không dễ dàng như trước nữa. Chỉ e lúc cậu chết cũng khó nhìn ra hình người nữa là, hắn thật vô cùng tàn nhẫn cậu đã nghe không ít lời đồn về hắn rồi, không, cậu thật sự đã thấy hắn tàn bạo ra sao khi tàn sát đồng loại của cậu. Thà hắn giết cậu luôn cho xong chứ để quãng thời gian sau này bị hắn chơi đùa thì ....quá ghê tởm. Cậu không thể chịu đựng nổi.

- Điện Hạ ! - Tần Lượng nhíu mày nhìn .

Vương Nhất Bác bước lên nói với gã :

- Cậu ta là tù nhân truy nã của Ta ! Ta đổi cậu ta lấy Người của Ta !

- Điện Hạ....thần... - ý gã muốn nói là dòng máu của Tiêu Chiến, đó không phải dễ tìm nhất là khi tộc người cá đều bị hắn tận diệt rồi . Ánh mắt gã đánh sang mỹ nữ theo Điện Hạ khá hài lòng vì cô nàng trông rất nóng bỏng .

- Ngươi muốn máu ! Ta sẽ tặng Ngươi máu ! Được chứ !

Ánh mắt đỏ rực của Điện Hạ nhìn soi và Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến tự hỏi sao số mình lại đáng sợ như thế, đằng nào cũng chết, thà chết nhanh gọn còn hơn .
Tần Lượng ra vẻ vẫn chưa hài lòng lắm. Người gã lấy lần này là người cá, ả thị nữ kia nóng bỏng thật nhưng sao có thể so với dòng máu này của Tiêu Chiến.

- Điện hạ chuyện này quả thực thần không thể chiều ý người rồi. Mong người tha tội.

Vương Nhất Bác đã sớm biết Tần Lượng không thể dễ dàng buông mồi như vậy. Hắn chỉ muốn cho gã lựa chọn, hắn lại chọn đường chết, cầu hắn bắc được thì cũng đập được, đâu có thiếu mấy kẻ chịu quỳ rạp bắc cầu cho hắn, thiếu một tên hắn cũng không lấy làm buồn đâu.

- Ồ ngươi không muốn sao? Vậy ta đành phải chọn thay cho ngươi thôi.- nói rồi hắn trực tiếp rút thanh kiếm bên hông, một màu xanh sậm nổi bật trực tiếp lấy mạng Tần Lượng chỉ sau một nhát kiếm, Tần Lượng kia vốn không có cơ hội chăng trối.- lời của ta cũng không để vào tai ngươi nên chết rồi. Người của ta cũng dám động vào, cho ngươi xuống Egan làm bạn với âm hồn.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ