Chương 44: Hài tử

524 45 16
                                    


Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay mặc dù đối với ý định tự sát dường như đã có chút nghĩ lại, hoặc có thể là mọi người thay nhau canh chừng cẩn mật chẳng có cơ hội tìm tới cái chết, đau thương trên mặt lại không cách nào dấu nổi.

Tiêu Chiến liên tục mấy ngày đều nằm trên giường không động đậy, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt cứ như dòng nước có nguồn chảy mãi không thôi. Không gào thét, không làm loạn, thái độ lúc này của anh lại khiến Tiêu Miên lo lắng hơn cả. So với việc hai hôm trước anh còn gào thét liên tục tìm cái chết thì việc anh cứ im lặng vô hồn thế này còn tệ hơn. Dường như người con trai ấy đã đau đớn đến cùng cực, việc gào thét cũng không thể khiến anh cảm thấy khá hơn. Tiêu Chiến đã mấy ngày không ăn không ngủ, cộng thêm vết thương trên người không được điều trị đã nhiễm trùng làm cho cơ thể anh ngày càng ốm yếu thấy rõ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, phải có cách nào đó khiến anh trở nên bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến từ khi trở về đã sốt liên tục năm ngày rồi, dược sư kê thuốc gì cũng trị không khỏi, vết thương đã khép miệng có dấu hiệu muốn lành vậy mà cơn sốt lại dường như không hề thuyên giảm.  Tiêu Miên chợt nhận ra có điều bất thường, má trái của anh có dấu hiệu sưng lên rõ rệt. Tiêu Chiến... có thai rồi.

Tiên tộc có 4 mốc đánh dấu trưởng thành được quy định bởi số lần mọc của răng khôn. Tiêu Chiến nếu không nhầm thì đã mọc răng khôn thứ hai rồi, lần trước gặp lại rõ ràng mùi trên cơ thể anh đã khác, việc này đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến có thể mang thai. Biểu hiện mấy hôm nay chứng tỏ Tiêu Chiến rất có thể đã mang thai rồi, nếu cái răng thứ ba mọc thì thật sự không có gì chối cãi nữa. Tiêu Miên vui mừng nắm lấy tay Tiêu Chiến gấp gáp nói.

- Anh Chiến, có chuyện này em muốn xác nhận với anh. Anh phải thành thật nói cho em biết.

Nếu như Tiêu Chiến có thai rất có thể tình trạng này sẽ được cải thiện, Tiêu Chiến có thể vì cái thai mà bớt đau buồn.

Tiêu Chiến vẫn như người vô hồn, mắt không chớp, ngay cả cái đảo mắt cũng không, trước sau chỉ một bộ dáng thờ ơ.

- Có phải má trái anh đau không, mấy hôm nay sốt không hạ đều không phải do vết thương, anh xem có phải anh mọc răng rồi không? Có phải... anh... có thai rồi?

Tiêu Chiến lúc này có hơi động, đáy mắt đảo qua nhìn Tiêu Miên như muốn xác nhận. Mấy hôm nay trở về tâm anh như chết lặng, vết thương gì đó cũng đều không cảm thấy đau, cho nên bây giờ sờ lên má quả nhiên có chút đau. Tiêu Chiến tay run run bấu lấy tay áo Tiêu Miên, Tiêu Miên mỉm cười gậy đầu cho anh một sự động viên, khích lệ anh để anh có dũng cảm kiểm chứng.

Vương Tiễn ở cạnh nghe cái gì cũng đều mơ hồ, cái gì mà mọc răng rồi lại có thai, nói cái gì thế.
Con quỷ nhỏ ở cạnh chưa kịp để y lên tiếng thì đã mồm năm miệng mười mà hỏi rồi.

- Cô nói vậy nghĩa là sao? Hắn bây giờ mới mọc răng? Cười chết ta rồi.

Vương Tiễn đứng bên chỉ muốn bóp cổ nó cho gãy làm đôi , nói cái gì không biết. Đưa nó về đây đúng là phiền phức mà.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ