Chương 53: Kinh hỷ

384 37 9
                                    

Vương Nhất Bác đã hai hôm rồi không ghé qua chỗ Tiêu Chiến, tính cả đêm hôm trước thì đã là ba hôm Tiêu Chiến không được truyền Huyết lục, vết thương vừa mới khép miệng lại bắt đầu bưng mủ chảy nước đen, thoảng thoảng còn có thể ngửi thấy mùi thịt thối rữa. Tiêu Chiến nằm im trên giường bất động, mặc dù ý thức vẫn duy trì nhưng cơ thể lại như bị ngàn mũi kim xuyên vào, đau đớn không thôi. Tiêu Chiến nhìn những vết thương trên người, cảm giác đã không còn quá đau đớn nữa, mặc kệ nó ngày ngày tồi tệ, cậu vẫn không mảy may than khóc. Dược sư đem đồ ăn hay thuốc bổ dưỡng thai tới Tiêu Chiến vẫn vui vẻ ăn như thường, chỉ có điều hôm qua còn có thể ngồi dậy được, hôm nay thì không. Dược sư nhìn cậu ái ngại, vừa mới đỡ được đôi chút bây giờ như thế nào lại thành ra còn nghiêm trọng hơn. Tiểu ngư này có phải lại chọc giận Điện hạ rồi không, hôm trước lão vào phòng còn thấy hai người rất tốt vậy mà vừa ra khỏi Điện hạ lại đùng đùng đạp cửa đi ra. Tiểu ngư này đúng là ngốc nghếch, còn muốn giữ mạng hay không đây.

Tiêu Chiến cả ngày nhìn trần nhà, mệt rồi thì thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục nhìn, không khóc không náo, yên lặng nằm đó. Một nhan sắc xinh đẹp tuyệt mỹ giờ này lại nằm tàn tạ chờ chết, vết đen trên mặt đã lan tới khóe mắt, cả một bên mặt đều không nhìn rõ hình dạng, khó lòng nhận ra đây từng là phi tần được  sủng hạnh bậc nhất.

Tiêu Chiến cảm giác cơ thể mình càng lúc càng nóng, mắt đã mờ đi rồi, xương sống cũng cảm giác muốn gãy đôi bởi vì nằm quá nhiều, dược sư nói nếu mấy ngày nữa Vương Nhất Bác vẫn không tới e là không giữ được mạng. Tiêu Chiến cũng không mấy bận tâm, bởi lẽ cũng chẳng phải lần đầu cậu vào cửa tử, đã không còn sợ hãi như lúc trước, chỉ có điều nghĩ tới hài tử trong bụng lại có chút đau lòng mà thôi.

Tiêu Chiến trước lúc mê man đã cậy nhờ dược sư đỡ mình đi tắm rửa, mùi thối rữa trên người khiến cậu thật sự cảm thấy khó chịu. Xong xuôi cũng mất nửa ngày, Tiêu Chiến đã dùng hết tất cả sức lực chỉ để mặc một bộ quần áo mới, sau đó lên giường nằm xuống, ung dung chậm rãi nhắm mắt, cậu đã chuẩn bị cho cái chết đến gần, nếu hắn không cần cậu vậy thì như lời hắn nói đi " Từ từ mà chết".
.
.
.

Tiêu Chiến bị tiếng ồn ào đánh thức, văng vẳng bên tai tiếng kẻng tiếng trống tập luyện của quân lính, quái thú gầm rú đầy trời, mơ hồ lại nghe thấy tiếng chửi bới của Tiêu Miên. Tiêu Chiến khó nhọc mở mắt, hiện tại trước mắt đều là một mảng sương mờ đục, không thấy rõ đường, miễn cưỡng vẫn có thể nhận ra trong phòng có thêm vài người. Là Tiêu Miên, Thiền Vu và dược sư, bọn họ lại đang cãi nhau, Tiêu Chiến thấy phiền chết được, nhíu mày gọi khẽ.

- Tiêu Miên...

Ba người đang cãi nhau nghe thấy tiếng cậu liền lập tức thôi hẳn, Tiêu Miên chạy lại bên giường hỏi han cậu.

- Tiêu Chiến anh sao rồi. Cảm thấy thế nào. Tên Vương Nhất Bác khốn kiếp, rốt cuộc hắn lên cơn gì mà lại bỏ mặc anh thế này.

Tiêu Miên vừa nói vừa nắm lấy hai bên vai của cậu lắc lắc, Tiêu Chiến cảm giác vai mình muốn rời ra, đau không nói nên lời.

- Đa..u....

Tiêu Miên lúc này biết mình quá khích mới buông cậu ra. Tiêu Chiến thở phào một hơi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ