Chương 21: Làm ngươi đau rồi?

684 48 7
                                    

Tiêu Chiến ngoái lại, thấy chỉ chưa đầy một giây, hoàn toàn không còn bóng tên nào lảng vảng ở gần đây nữa. Tiêu Chiến nghĩ hôm nay mình không xong rồi, chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt giận giữ này của hắn. Cánh cửa to lớn bị hắn đạp không thương tiếc, tiếng rầm đóng cửa cũng như cắt đi sự hi vọng của cậu. Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, hắn trực tiếp đem cậu ném xuống hồ. Khác với lúc trước, hồ dược liệu này vô cùng ấm áp, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, thì bây giờ không biết cớ gì lại trở nên lạnh như băng, Tiêu Chiến bị ném xuống bất ngờ, cả người chìm xuống dưới đáy. Tuy cậu thuộc dòng dõi tiên tộc, thế nhưng ở địa cung nước lúc nào cũng ôn hòa và ấm áp, chưa bao giờ gặp phải thứ nước lạnh tới thấu xương này. Tiêu Chiến cứ như cá mắc cạn, dù ở dưới nước cũng khó lòng trụ nổi. Đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận thứ nước lạnh lẽo này thấm sâu vào cơ thể, Tiêu Chiến như muốn đông cứng lại.

- Vương Nhất Bác ngươi bị điên rồi. Cớ gì ném ta xuống đây?

Vương Nhất Bác chính là dùng đôi mắt sậm màu đỏ máu nhìn cậu, chính là cái ánh mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, khi mà hắn diệt trừ tất thảy tộc nhân của cậu. Tiêu Chiến thoáng rùng mình, Vương Nhất Bác nhếch môi tiến lại gần, rồi tự mình cũng đi xuống hồ. Hắn lại gần cậu, Tiêu Chiến đề phòng lùi ra sau. Nhưng không may tay bị hắn túm lại rồi, kéo cả người lạnh như băng của cậu lại sát gần hắn. Hắn nghiến rằn nói vào tai cậu.

- Ngươi là đồ vật trong tay ta. Nên nhớ rằng chỉ được phục tùng một mình ta.

- Ngươi điên rồi Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi. Ta chẳng phải vẫn ở trong tay ngươi hay sao.

Vương Nhất Bác bỗng đâu bị kích động, mắt hắn nhíu lại tức giận. Hắn đưa tay ra sau cổ cậu dùng lực mà nhúi cậu xuống nước. Tiêu Chiến bị dìm xuống nước lạnh, cả người như đông cứng lại, cố sức vùng vẫy cũng không thể nào thở được.
Cảm thấy đã đủ hắn mới kéo Tiêu Chiến lên, dí sát mặt hắn vào mà nói.

- Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi là tù nhân của ta, có chết cũng phải chết trong tay ta. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dùng kẻ khác lót đường trốn khỏi đây!

Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi trong cái đầu tướng mạo đẹp đẽ của hắn nghĩ gì, cậu chưa trả được thù thù có thể đi đâu được chứ? Kẻ khác? Kẻ khác là ai? Cậu ở chỗ này còn có thể quen được kẻ nào khác mà nhờ cậy? Vương Nhất Bác hắn đánh giá cậu quá cao rồi. Tiêu Chiến bị hắn liên tục nhấn xuống nước, chưa kịp thở được bao nhiêu đã bị đổi trạng thái, nước hồ không hiểu sao càng ngày càng lạnh hơn, khiến cậu muốn mở miệng nói cũng khó khăn. Lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Vương...Vương...Nhất Bác...ngươi... nghe ta nói ... ngươi có phải hiểu...hiểu lầm gì hay không? Ta..ta thì có thể ở chỗ này quen kẻ nào mà nhờ cậy chứ?

Vương Nhất Bác dừng tay không nhấn Tiêu Chiến xuống nước nữa, mặt hắn tràn đầy tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc, dường như lời Tiêu Chiến nói càng khiến hắn kích động. Hắn gằn từng chữ vào tai cậu.

- Ngươi không thể nào không biết ở Địa ngục này ta và Vương Lãm kia không đội trời chung. Vậy mà ngươi thân là tù nhân của ta lại cùng hắn âu âu yếm yếm trong lâu đài của ta. Ngươi nói xem ngươi có đáng chết không?

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ