Chương 60: Cút

451 46 6
                                    

Tiêu Chiến bị dồn ép tới phát bực, mùi trên người mấy tên nam quỷ này thực khó ngửi, ngạt chết cậu rồi. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được, trong đầu hiển hiện một trăm câu chửi rủa. Bên tai liên tục vang lên những câu nói gợi dục vô sỉ, lũ nam nhân sinh ra để kẻ khác chà đạp thật sự không biết xấu hổ. Tiêu Chiến tức giận cắn vào tay kẻ đang nắm vai mình.

- Mau buông ra, các ngươi vô sỉ, đừng động vào ta.

Tên nam nhân vừa bị cắn cũng chằn tỏ ra tức giận, nghề của gã loại khách nào mà chưa gặp qua, gã thậm chí còn có chút kích thích, tên nam nhân đẹp như thế này đanh đá một chút cũng chẳng sao.

- Vị khách quan này đừng nóng vội. Người nóng tính như vậy là muốn nằm trên hay là.... Đảm bảo hầu hạ ngài cẩn thận. Các huynh đệ nhanh đưa người vào, vị khách quan này không đợi được nữa rồi.

Tiêu Chiến bị bức tới quần áo xộc xệch, áo choàng bên ngoài cũng bị người ta cởi ra. Tiêu Chiến cố gắng thoát ra, dùng hết sức lực đưa đẩy, đám nam nhi yếu ớt kia bị đẩy vào lan can, vì số lượng quá đông mà suýt làm lan can gãy, nhưng bọn chúng đông như kiến, tất thảy đều bu lấy cậu. Hiếm có khách quan nào đẹp như cậu tới, kẻ nào cũng tò mò, muốn chiêm ngưỡng hay hơn thế là chạm vào.

Tiêu Chiến sắp bị chúng lôi vào trong phòng thì bên dưới vang lên một tiếng "Rầm", một tên quỷ giữ cửa bị đạp bay thẳng vào trong, bàn ghế bị nó ngã là cho gãy sập. Cả Phong lâu hỗn loạn đều trở nên im lặng, kẻ nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa, xem kẻ nào to gan tới thế lại dám ở Thanh Phong lâu này làm loạn.

Nữ chủ quán cũng là kẻ có máu mặt, làm nghề này phải quen biết rộng, lũ quỷ làm việc ở nơi này có kẻ nào mụ không quen, ở đây mụ chính là dưới một người trên vạn người, chưa có kẻ nào dám tới chỗ mụ gây sự, hôm nay còn dám đánh người, nhìn bàn ghế chén bát hỗn loạn mà mụ ta nổi cơn thịnh nộ. Mụ ta dùng cái  giọng chua ngoa khác lạ vừa chửi vừa đi ra cửa.

- Tên khốn nào dám tới đây làm càn. Chán sống rồi hay sao....

Mụ ta còn tính chửi thêm mấy câu nữa nhưng lại lập tức á khẩy vì kẻ đi vào kia. Thân hình cao lớn rắn chắc, bước đi ung dung tự tại, trên người mặc quân phục sa trường, mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt đẹp như tạc tượng, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Ở đất nước này kẻ duy nhất có mái tóc màu bạch kim ấy chỉ có một, chính là Điện hạ cao cao tại thượng của bọn chúng. Vương Nhất Bác bước vào ánh mắt đỏ rực đầy giận giữ quét qua một lượt. Nữ quỷ nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào thì run lên bần bật, tay vừa che miệng vừa lắp bắp lùi về sau.

- Điện... Điện hạ...

Tất thảy kẻ có mặt trong Phong lâu đều quỳ rạp xuống, ở Danh cư đài này có ai lại không biết mái tóc bạch kim kia, chỉ sợ quỳ chậm một giây sẽ không giữ nổi mạng.

- Tham kiến Điện hạ.

Tiêu Chiến cũng bởi lũ nam nhân kia làm lễ mà được tha bổng, nhìn xuống lầu, kẻ bước vào là Vương Nhất Bác, hắn vẫn bình an. Tiêu Chiến vui mừng tới nỗi muốn nhảy từ trên lầu xuống, chen qua số đông nam nhân mà chạy lên trước, vừa chen vừa gọi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ