Chương 69

379 37 17
                                    

- Một phi tần cỏn con như ngươi cũng dám trước mặt ta lên giọng. Xem ra lá gan cũng không nhỏ!

Tiêu Chiến cười nhạt, cái gì nhỏ với to, cái mạng nhỏ này của gã có chắc lấy về được không.

- Du Dục Đức ngươi làm ta hơi sợ rồi đấy. Ta tuy chỉ là một phi tần ở hậu cung, nhưng cũng không phải không biết giết người. Những kẻ như ngươi vốn chẳng cần Điện hạ ra tay, chỉ cần một kẻ như ta là đủ rồi.

Du Dục Đức mắt đã hằn đỏ, tơ máu nổi lên, gã nhìn vào cái bụng nhô ra của Tiêu Chiến trong đầu lại nảy ra vài ý nghĩ. Nếu như Vương Nhất Bác thật sự thương thế nặng, vậy thì gã có thể nhân cơ hội này chiếm lấy một vài địa vùng lân cận, nếu hắn chỉ là diễn trò vậy thì gã cũng có thể dùng Tiêu Chiến đang mang thai kia trao đổi một chút, phần nào cũng có lợi. Nhưng với tình hình này thì có lẽ Vương Nhất Bác hắn chính là không dậy nổi. Sự ngạo nghễ trong câu nói của gã chỉ có tăng lên chứ không có giảm.

- Vương Nhất Bác quả nhiên nuôi chó cũng rất biết chọn. Nhưng chỉ sợ là các ngươi cũng không còn được trung thành với hắn bao lâu nữa đâu. Thương thế của hắn chắc cũng không nhỏ đâu nhỉ?

Quả nhiên Du Dục Đức là đánh hơi thấy Vương Nhất Bác thương thế mà tìm tới. Tiêu Chiến cũng không lấy làm lạ, các nước lớn đánh nhau, nước nhỏ tìm chút lợi ích cũng là chuyện thường tình, chỉ có điều gã tới Danh cư đài hôm nay e là sai lầm rồi.

- Nuôi một con chó trung thành vẫn tốt hơn nuôi một đàn chó chỉ biết vẫy đuôi khi được cho ăn. Du Dục Đức có phải ngươi đã quên địa giới phía Nam là ai dẹp loạn giúp ngươi? Điện hạ cần một con chó trung thành biết nghe lời, còn nếu như nó muốn tìm đường chết thì ta cũng chẳng ngần ngại thay ngài ấy xử lý nó đâu.

Du Dục Đức thấy máu trong người mình đã sớm sôi sục, gã trợn mắt dơ kiếm về phía Tiêu Chiến nghiến răng nói.

-  Giết những kẻ cản đường như ngươi chính là khoái cảm của ta. Để ta xem xem Vương Nhất Bác hôm nay làm sao cứu được ngươi.

Nói rồi gã đứng thẳng người dậy muốn bay thẳng xuống chỗ Tiêu Chiến, Vương Tiễn cảnh giác đứng chắn trước mặt cậu, nhưng một hồi lâu cũng không thấy Du Dục Đức tiến tới. Hóa ra cổ gã đang bị một người bóp chặt, mái tóc bạch kim bay xõa trong gió, thân hình rắn chắc cao ráo, là Vương Nhất Bác. Hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Du Dục Đức, gã phút chốc tái xanh, thanh kiếm cầm trên tay cũng tự động rơi xuống, cổ gã bị bóp nghẹn tới nỗi gân xanh nổi lên muốn vỡ mạch máu. Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói ra một câu.

- Giết loại chó phản chủ như ngươi cũng là khoái cảm của ta!

Cuối cùng cổ của Du Dục Đức bị bẻ nghẹo sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra, gã bị ném xuống đất không thương tiếc. Vương Nhất Bác đứng trên đầu voi, bóng dáng sừng sững uy nghiêm.

- Kẻ nào muốn ở lại thì giữ, muốn chống đối giết không tha!

Tất nhiên là sau câu nói đó của Vương Nhất Bác chẳng có kẻ nào chán sống mà muốn chống đối, toàn bộ đều quỳ rạp xuống muốn đầu quân. Vương Nhất Bác rất dễ dàng thu phục được thêm binh lính, quả nhiên kẻ ngu cũng có giá trị của kẻ ngu, hắn chẳng cần tốn sức cũng có thêm người.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ