Chương 39: Baltte

241 34 0
                                    

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến tới nơi thuyền của mình đang neo đậu, hắn lập tức ra lệnh cho thuyền chuyển hướng quay trở về, Vương Tiễn không biết từ khi nào đã ở trên thuyền làm công việc chỉ huy rồi, quả nhiên Vương Nhất Bác đã có tính toán từ trước. Quân lính của Chúa tể lập tức đuổi theo nhưng đuổi được nửa đường thì bị quân chi viện của hắn tiêu diệt gọn. Tiêu Chiến đứng trên boong tàu hướng mắt về phía Bắc phúc điện, nhìn tòa lâu đài nguy nga tráng lệ ngày càng cách xa mình không hiểu sao cậu lại có cảm giác khó chịu không yên. Thở dài một cái, Tiêu Chiến ngay lập tức trở lại phía trong tàu, Vương Nhất Bác cùng thuộc hạ đang bàn tính gì đó, thấy cậu vào hắn lập tức lệnh cho thuộc hạ rút lui, ôm cậu vào lòng mà yêu chiều.

- Có phải anh đã đoán trước được không?

Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa đầu trên vai cậu, ung dung trả lời.

- Ừm. Có một chút.

Tiêu Chiến lộ ra chút lo lắng, người hơi ngoảnh lại sau hỏi hắn.

- Nếu vậy...

- Không cần lo lắng. Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Rất nhanh sẽ có tuyên cáo rằng ta tạo phản, phải nhanh chóng quay về. Dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ em chu toàn.

- Không phải chuyện đó. Anh biết mà...em...

- Ta mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi một chút.

Vương Nhất Bác dường như không muốn nghe thêm cho nên liền kiếm cớ thoái lui. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền suy đoán hắn lại bị cơn đau quấy rầy.

- Có phải anh lại đau đầu không?

Vương Nhất Bác vẫn một mực né tránh, hắn buông lơi cái ôm trên người cậu, trả lời một cách nhạt nhẽo.

- Không phải. Chỉ là hơi mệt một chút!

Tiêu Chiến đối với lời né tránh của hắn cũng không có cách nào gặng hỏi thêm, cậu chủ động tiến lại giường, ngồi thật ngay ngắn rồi vỗ vỗ tay lên đùi ra hiệu cho hắn tiến lại.
Vương Nhất Bác cũng không do dự mỉm cười mà tiến lại nằm xuống, kê đầu lên chân cậu mà nghỉ ngơi. Tiêu Chiến không tiếp tục lên tiếng chỉ lấy tay khe khẽ vỗ lưng cho hắn, thi thoảng sẽ vuốt những sợi tóc không yên phận mà vương lên mặt hắn. Không biết cậu đã vỗ bao lâu, chỉ tới khi lông mày rậm của hắn khẽ giãn ra, bình bình thản thản mà ngủ cậu mới ngưng lại. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay cậu cảm thấy cả hai có chút xa cách, mặc dù hắn vẫn chiều chuộng và nâng niu cậu, nhưng đối với việc tiếp xúc thân mật hoặc ngay cả lời nói của hắn cũng trở nên khá miễn cưỡng, thậm chí như vừa rồi còn không muốn cùng cậu tiếp tục nói chuện. Cậu không nghĩ hắn hết yêu cậu hoặc chỉ là giả vờ yêu cậu nhưng thật sự có cái gì đó đã khác rồi mà không thể nói thành lời. Tiêu Chiến dĩ nhiên cảm thấy buồn lòng, nếu là trước đây hắn như thế này cậu sẽ xem đó là bệnh thần kinh, lúc hâm lúc dở, nhưng bây giờ đã ở bên nhau rồi, lạnh nhạt như vậy khiến cậu không hài lòng chút nào, mặc dù biết trong lúc này, cái lúc mà cậu đang toan tính kế hoạch trên người hắn thì hắn như vậy cậu sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng không hiểu sao lại không thể kiềm lòng được mà đau đớn. Khẽ đưa tay đặt lên gương mặt tuấn tú của người, lần lượt điểm qua từng đường nét trên mặt, cậu chỉ muốn khắc ghi mãi hình bóng này trong tâm khảm, dù có chết đi vẫn mong bản thân có thể lưu giữ trọn vẹn gương mặt này, cậu từ lúc nào đã yêu hắn tới mức này rồi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ