Chương 45 : Quyết liệt 1

289 34 8
                                    

Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Tiêu Chiến cũng không có chuẩn bị nhiều, chỉ bảo mọi người chuẩn bị một số thứ cần thiết, bản thân cậu có phần lo lắng, thân thể chết tiệt này thật sự quá yếu ớt, lại thêm phần có hài tử, đường đi quá nguy hiểm chỉ e lành ít dữ nhiều. Anh đau lòng đặt tay lên cái bụng nhỏ xẹp lép của mình thì thầm nói vài câu vỗ về với tiểu bảo bối còn chưa thành hình.

" Con ngoan, con là kiên cường nhất, ta hi vọng con có thể hiểu cho ta, làm động lực cho ta."

Tiêu Miên cùng tiểu quỷ nhỏ ở trong nhà còn chưa hiểu chuyện gì thì đã phải lo chuẩn bị đồ đạc, cô thậm chí còn nghĩ bị tàn quân đuổi đánh tới nơi rồi. Tất cả đoàn có sáu người, bao gồm cả con quỷ nhỏ vừa mới tới, tất cả những trang bị mang theo đều không nhiều, chủ yếu là đồ ăn, dược liệu và một số vũ khí nhẹ. Dọc đường tất cả mới được phổ biến rằng bọn họ đang tới Egan, nơi cái chết rình rập mọi nơi, là nơi đáng sợ nhất địa ngục để cứu Vương Nhất Bác. Những người đi hôm nay đều là thuộc hạ thân tín và trung thành của hắn cho nên đều rất đồng lòng, chỉ có Tiêu Miên cùng con quỷ nhỏ là không chắc. Tiêu Miên biết không cách nào ngăn cản Tiêu Chiến, dù là nguy hiểm thì còn một tia hi vọng anh cũng nhất định phải đi, cho nên cô không cản cũng không náo, âm thầm đi theo chăm sóc anh. Tiểu quỷ nhỏ nó mơ màng không hiểu phải đi đâu, bởi lẽ nó sống ở đây mấy chục năm rồi chưa từng nghe tới Egan, nói cũng đúng bởi lẽ nó chưa từng rời khỏi đây, thậm chí tới Cung điện cũng chưa từng tới thì sao biết Egan nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Chiến biết điều đó cho nên đã đặc biệt nói với nó.

- Ta đi chuyến này là tìm đường chết. Ngươi là sinh vật nhỏ, suy cho cùng nếu sống ở đây cũng vẫn có thể trưởng thành tốt. Ta và ngươi có duyên gặp mặt, nhưng ngươi theo ta e là lành ít dữ nhiều. Ta rất cảm kích ngươi, nhưng đợi ta ra khỏi khu rừng, ngươi hãy quay về đi.

Tiểu quỷ nhỏ thật sự là nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, bản chất của nó không xấu, nó muốn đi xa hơn nơi này, muốn rời khỏi đây, muốn có chí khí lớn, nó không muốn làm con rùa rút mình trong mai. Nó muốn như Tiêu Chiến, mạnh mẽ và gan dạ, mặc dù nó cảm thấy học theo một kẻ không phải quỷ có phần không vẻ vang lắm nhưng không sao, nó chỉ cần mục đích, đường đi không quan trọng.

- Ta không quay về, ta muốn đi với các ngươi. Ta muốn rời khỏi đây, muốn như ngươi. Ngươi yếu ớt như vậy còn đi được, ta không tin ta thua ngươi. Ta chỉ không thể sinh con, còn lại ta nhất định sẽ hơn ngươi.

Tiêu Chiến bị ý chí này của nó làm cho buồn cười, cái gì mà muốn giống anh chứ, muốn bị đánh như anh à, hay muốn thảm hại hơn anh đây.

- Thôi được. Quyền lựa chọn là của ngươi, ngươi đừng trách ta không cản.

Tiểu quỷ nhỏ nhếch môi một cái liền xốc lại hành lý trên vai, thật ra là hành lý của Tiêu Chiến, đi trước một bước.

- Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi ta thôi.

Tiêu Chiến cũng không quản nhiều, việc quan trọng là nhanh chóng rời khỏi đây, thời gian không còn nhiều nữa.

Trước khi đi, Vương Tiễn để dược sư xem qua cho anh một lần, xác định sức khỏe không vấn đề mới khởi hành. Mặc dù nói vậy nhưng việc đi lại cũng không thể suôn sẻ như trước, anh gãy tay trái, chân phải bị thương, chỉ có thể dùng tay phải cầm gậy miễn cưỡng đi lại. Sức lực của quỷ thì anh sao có thể bì kịp được, chưa kể thương tích thì dường như cái thai cũng khiến anh dễ mệt mỏi hơn. Tiêu Miên cùng tiểu quỷ nhỏ đi ở hai bên, có lúc sẽ kéo anh lên, có lúc sẽ thuận tiện đỡ lấy anh nếu chân không vững mà ngã. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có lỗi với hài tử nhiều lắm, có điều không thể vì bản thân mà ảnh hưởng tới tiến độ đi được, Vương Nhất Bác đang chờ anh, chỉ sợ một khắc anh tới trễ sẽ hối hận cả đời. Anh không thể nào chịu hai lần một nỗi đau được.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ