Chương 5: Hạ nhân

911 88 14
                                    

Tiêu Chiến mắt mở to sửng sốt. Tên ác quỷ này rốt cuộc là trong đầu nghĩ cái gì? Tộc của cậu chính vì muốn phối ngẫu mà giết đi rất nhiều quỷ sai dưới trướng hắn, nói cho cùng hắn là vua một nước,cho dù là không có chút mảy may thương xót đi chăng nữa, ít nhiều cũng phải bảo vệ quân lính dưới quyền, nghĩ tới chuyện hắn giết cả tộc của cậu là biết rồi. Đổi lại là cậu cậu cũng phải giết hết chứ chẳng để xót. Giờ trong đầu rốt cuộc nghĩ gì mà lại muốn phối ngẫu với kẻ thù của mình. Mặc kệ là hắn suy nghĩ lệch lạc cái gì, cậu cũng không ham muốn tới mức phải chọn kẻ điên này để duy trì nòi giống. Đối với tộc của cậu, muốn phối ngẫu thì chỉ cần con quỷ đó khỏe mạnh thì đều được giữ lại phối ngẫu, chứ đừng nói tới tên Điện hạ sức mạnh phi thường này, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ làm tộc người cá vạn người muốn phối giống với hắn, thế nhưng cậu một chút cũng không muốn hắn. Thứ nhất chẳng có ai lại đi phối ngẫu với kẻ thù của mình. Thứ hai cậu khác với thần dân của mình, cậu mong chờ một tình yêu thật sự mặc dù biết nó quá xa xỉ vào lúc này, thế nhưng dù chết cũng không muốn Vương Nhất Bác hắn động vào người.

- Ngươi bị điên rồi sao? Có phải mấy ngày nay ăn nhầm thứ gì cho nên não có vấn đề rồi? Lại muốn làm chuyện đó với kẻ thù của mình?

Tiêu Chiến cố dùng sức dãy dụa, thế nhưng hai tay cậu lại ngay lập tức bị hắn chế trụ ra sau lưng, sức hắn quá mạnh, một chút cậu cũng không động được. Vương Nhất Bác một lực ôm sát Tiêu Chiến vào người, hắn hơi nhếch mép.

- Lũ người cá các ngươi chẳng phải rất thích phối ngẫu với loài quỷ chúng ta hay sao? Ở Địa ngục này nếu không phải là ta...thì ngươi còn tìm được kẻ khác thích hợp hơn sao? - Vương Nhất Bác hít hà mùi hương trên người Tiêu Chiến- Ngươi dù gì cũng là Vương tử, ta cũng rất vinh dự...haha...

Sau nụ cười đầy giả tạo của Vương Nhất Bác là vẻ mặt đầy khinh bỉ của Tiêu Chiến. Cái cậu cần là tình yêu chân thật, chứ không phải ham muốn xác thịt hay cái tư tưởng phối ngẫu duy trì nòi giống kia. Với cái tên tâm thần phân liệt này lại càng không, lúc này lúc khác, ngộ nhỡ sau này thật sự đẻ ra một đứa cũng điên như hắn thì sao?

- Ta không muốn ngươi. Tránh xa ta một chút. Đừng có động vào người ta. Thật ghê tởm!

Vương Nhất Bác cũng không lấy làm tức giận. Hắn cũng không thật sự muốn lên giường với một tên nam nhân, dù cho có sở hữu gương mặt xinh đẹp đi chăng nữa cũng vẫn không thể trở thành nữ nhân được, hắn chỉ muốn trêu đùa một chút, xem xem Tiêu Chiến giận dữ thì sẽ thế nào. Hắn vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến, tham lam hít hà mùi hương trên tóc của cậu, hắn khẽ nhíu mày, mùi cá làm hắn phát ghét.

- Ngươi muốn làm gì. Đừng có mà làm bậy. Ta không muốn tên khốn như ngươi. - Tiêu Chiến hơi tránh né hắn, tức giận mà nói.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng buông Tiêu Chiến ra. Hắn bước ra cửa , bước chân dừng lại, hắn nói.

- Ngươi muốn mò được lên giường của ta, thì ít nhất cũng đừng để ta ngửi thấy mùi cá ghê tởm đó.

Vương Nhất Bác bỏ đi, sau khi đã dặn dò gì đó với người của mình.
Tiêu Chiến lúc này mới có thể hơi thả lỏng một chút, cánh tay bị hắn nắm tới đỏ cả lên rồi, đúng là tên điên mà.
" Ghê tởm mà ngươi còn ôm sát như vậy làm gì chứ?"
.
.
.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ