Chương 50: Huyết lục

294 33 13
                                    

Tình hình Tiêu Chiến ngày càng tệ, ban đầu chỉ là đau đớn không thôi, hiện tại lại chẳng còn có thể mở mắt được. Cả cơ thể cậu chỗ nào cũng là vết thương, chỉ cần là bị quỷ hồn chạm vào chỗ đó liền đen lại, ngay cả máu chảy ra cũng là màu đen, đến chiều thì đã bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Tiêu Chiến nằm đó bất động, vết thương chằng chịt khiến cậu lên cơn sốt, mê man không tỉnh. Dược sư bắt mạch cho cậu, nhìn đâu cũng không thấy sự sống, nếu còn kéo dài chỉ e cậu không qua nổi tối nay.

Hôm qua tình trạng dù không tốt nhưng cũng khá hơn bây giờ, cậu hôm qua còn tỉnh táo, đau đớn còn có thể gào thét, tới hôm nay thì trực tiếp không có động tĩnh nữa, nằm đó thoi thóp như muốn trút hơi thở cuối cùng. Ngày hôm qua nếu cậu chịu bỏ cái thai đi thì tình trạng có lẽ đã khá hơn, mặc dù lão không biết liệu có cứu được cậu nếu như bỏ đứa nhỏ hay không, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn bây giờ, bây giờ ngay cả khi cậu đồng ý bỏ đứa bé thì cũng muộn rồi, bỏ đi cũng không khác gì trực tiếp tiễn cậu một đoạn. Mạch tượng của cậu cứ yếu dần, cái thai thì lúc có lúc không, không phân rõ là còn hay mất. Dược sư suy cho cùng cũng chẳng phải hoàn toàn là quỷ, nghe nói lão ở địa cầu chính là một dược sư tốt, chỉ có điều sai xót khiến cho nhiều người chết mới bị đày xuống địa ngục, lão vẫn có chút tình thương đối với kẻ khác, không vô tình lạnh lùng như những lũ quỷ thực thụ ở đây. Lão từng chứng kiến sinh lão bệnh tử vô cùng nhiều, nhưng chưa từng thấy kẻ nào đau đớn như Tiêu Chiến, từng thớ thịt bắt đầu lóc da, chân tay, bụng hay bất kể là chỗ nào trên cơ thể cũng không còn vẹn toàn, ngay cả gương mặt từng khiến Điện hạ si mê kia cũng không còn nguyên vẹn. Tệ nhất là đứa nhỏ, khó khăn lắm cậu mới miễn cưỡng giữ lại được, ngày ngày vẫn phải dùng thuốc để khiến nó ổn định vậy mà giờ e là một mẹ một con cùng khó giữ.

Vương Nhất Bác nhìn người con trai trên giường, hắn chợt cảm thấy trên ngực trái đột nhiên truyền tới một trận đau nhức, hắn nhíu mày trấn áp, ngăn không cho cơn đau làm hắn mất kiên định. Không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên lại cảm thấy chua xót, hắn hận người kia biết nhường nào, nhưng nhìn người kia đau đớn giày vò hắn lại dường như không vui vẻ. Hắn trấn an bản thân, chỉ là do hắn vừa trở về, vẫn còn một số chuyện cũ làm phiền tới tâm tình hắn mà thôi, sẽ sớm qua.

Dược sư nhìn biểu hiện nhợt nhạt trên mặt Tiêu Chiến, lão khẩn khoản bẩm báo với Vương Nhất Bác.

- Bẩm Điện hạ, tình trạng Vương phi hiện tại rất tệ, nếu kéo dài chỉ e...

Vương Nhất Bác nhìn lão, trầm ngâm không nói.

Trong phòng chỉ có lão và hắn, từ khi trở về ngoài hắn và lão ra không ai được phép tiếp xúc với Tiêu Chiến. Lão có hơi run sợ, dẫu sao hắn cũng là kẻ máu lạnh, phàm là những kẻ không được việc hắn đều giết không tha.

- Nhưng nếu muốn cứu, cũng không phải không có cách. Bẩm Điện hạ...

Vương Nhất Bác thật sự hết kiên nhẫn với kẻ này, nếu như có cách sao không sớm nói.

- Nói!

Dược sự bị tiếng của hắn là cho giật mình, lão khúm núm run rẩy mà thưa.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ