Chương 43: Vọng 2

276 34 5
                                    


Tiêu Chiến chệch choạng nhìn bằng đôi mắt chưa kịp điều trị , mọi thứ xung quanh chỉ thấy lờ mờ, dải lụa trắng trên mắt vẫn còn thấm đỏ, lê thân hình tàn tạ yếu ớt đến trước cửa sổ, cẩn thận xem xét không có người rồi mới trèo qua. Đôi chân run rẩy trong đêm tối cố gắng tìm kiếm đường đi, mọi thứ đối với anh lúc này đều đen tối. Đôi mắt chết tiệt lúc này lại không thể giúp anh nhìn rõ vạn vật, cứ mờ ảo như thể sương trắng phủ quanh mắt, cách duy nhất để di chuyển chính là dùng tay sờ. Dù vậy dường như bất kể thứ gì lúc này cũng không thể ngăn cản nổi ý chí muốn trốn chạy của anh. Anh đã xin lỗi hắn liên tục mấy ngày rồi, bây giờ không thể tiếp tục xin lỗi nữa, vẫn là tìm cách cứu sống hắn tự mình nói cho hắn biết anh nhớ hắn tới nhường nào. Bên ngoài địa ngục dù là đêm hay ngày đều là một màu u ám, ban đêm trời tối gần như là mắt thường dẫu có không bị thương cũng nhìn không ra thứ cách mình một mét, huống chi anh mắt không lành lặn, thứ soi sáng cũng không, bàn chân trần sớm đã trầy đến không nhìn nổi nữa, cứ cách một đoạn Tiêu Chiến đều không thể khống chế được mà ngã, phần vì thân thể yếu ớt, phần là vì không thể nhìn thấy đường. Đôi chân trần run rẩy khó nhọc đứng lên, vừa rồi không cẩn thận ngã nhào mấy vòng, thương tích bên tay trái lại có vẻ nặng hơn, cộng thêm thể lực không đủ, cái gì cũng không đủ, Tiêu Chiến thật sự không biết phải đi như thế nào, làm cách nào mới thoát khỏi khu rừng này. Cánh tay run rẩy rút từ bên chân phải ra một cành cây nhọn, không biết từ lúc nào đã cắm vào da thịt, Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng rồi lại ngất đi. Nói thế nào một người bình thường khỏe mạnh còn khó chạy thoát khỏi đây huống chi Tiêu Chiến lúc này người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh lại, trước mắt vẫn là một màu u tối, run rẩy đưa tay tháo dải lụa trên mắt ra, tình trạng lúc này đã khá hơn một chút, trời cũng dường như đã chập choạng sáng rồi, miễn cưỡng anh cũng có thể nhìn thấy đường. Tiêu Chiến không thể dừng chân ở đây được, nhất định phải nhân lúc có thể thấy rõ đường mà rời đi. Nếu bị bắt lại, e rằng sẽ khó lòng mà thoát được lần nữa. Dùng chút sức lực cuối cùng gắng gượng đứng dậy, ngay cả đứng thẳng đối với anh lúc này cũng là khó khăn, tìm kiếm một cành cây vừa đủ dài giúp mình dò đường, phần có thể giúp anh làm gậy chống. Đôi chân run run băng qua từng khoảng đất nhỏ, tiếng lá cây xào xạc, cây cối cao tới mức không thấy ngọn, chút ánh sáng ít ỏi lại bị nó che mất, Tiêu Chiến là hoàn toàn dựa vào trực giác mà đi. Cũng may vừa rồi ngất đi, lúc tỉnh lại máu ở trên đùi phải và hai bàn chân đều đã khô lại, có thể miễn cưỡng đi lại được. Dù sao lúc này nếu không kiên trì, thì cũng không còn cách nào khác, hoặc là bỏ mạng ở đây, hoặc là dùng hết sức vùng vẫy mới có hi vọng ra ngoài.

Qua một đoạn thời gian, bước chân của anh lúc này đã chậm đến đáng thương, nếu không muốn nói là kéo lê cả người mà tiến về phía trước. Tiêu Chiến run run lấy ra tròn ngực một ít dược liệu giảm đau, cho vào miệng nhai rồi nuốt xuống, hi vọng nó có thể giúp anh kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa. Cánh tay gãy của anh, cộng thêm vết thương ở chân dường như đều đang cố gắng chống lại anh, cơ thể trở nên trì trệ không muốn hoạt động, mí mắt sụp xuống không thể mở to rõ ràng. Tiêu Chiến quỳ rạp xuống đất, cơn sốt khiến anh mệt mỏi cực độ, xem chừng vết thương đã nhiễm trùng rồi. Khó khăn lắm mới đi được tới đây, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. Nhưng dường như cơ thể lúc này đã quá sức chịu đựng, cơn sốt lên đến đỉnh điểm kéo theo những lần run rẩy kéo dài. Vết thương ở đùi và hai bàn chân đã bưng mủ thấy rõ, vết thương trở nên nghiêm trọng cộng thêm côn trùng gần đó liên tục tìm tới cắn xé, y như anh là một cái xác sắp sửa phân hủy tới nơi. Tiêu Chiến cười nhạt, cố gắng vung tay đuổi lũ côn trùng đang xâu xé chân mình ra, lầm nhẩm:" đến chúng mày cũng bắt nạt tao, nếu là Vương Nhất Bác... nếu như hắn ở đây..." phải rồi nếu như hắn ở đây, Tiêu Chiến đảm bảo một sợi lông cũng không bị động tới chứ đừng nói là thi nhau cắn xé như bây giờ. Tiêu Chiến cả người đã không còn tỉnh táo, đầu óc liên tục hồi tưởng thấy hình ảnh của anh và hắn lúc xưa, mơ hồ mở mắt còn nhìn thấy hắn đứng cạnh, lo lắng đau thương mà nhìn anh. Tiêu Chiến đúng là điên thật rồi, tự mình gây họa tự mình buồn. Cuối cùng cơ thể cũng tới cực hạn mà thiếp đi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ