Chương 23: Không ai khác!

649 51 10
                                    

Trời đã quá trưa, Tiêu Chiến uể oải mở mắt, cả người cậu mỏi nhừ, nhất là phần eo đau đớn không thôi. Mệt nhọc đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt, Tiêu Chiến chỉ muốn giết người khi phát hiện ra cả cánh tay đó tràn ngập vết xanh đỏ. Nhìn kỹ lại thì cả cơ thề trần trụi của cậu lúc này hoàn toàn không có chỗ nào k như vậy. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, không ngờ sau một đêm hoan ái, bản thân bị đánh dấu nhiều tới nỗi sắp trở thành báo rồi. Thế nhưng điều khiến cậu tức giận và sửng sốt nhất là ngay lúc này đây, nơi hậu huyệt còn sưng đỏ và đau đớn vì cuộc hoan ái nồng nhiệt đêm qua thì dường như bây giờ lại đang phải tiếp nhận một dị vật nào khác. Tiêu Chiến giật mình lùi người ra, cảm giác cái eo bé nhỏ của mình muốn gãy ra làm đôi, cậu hơi rên lên vài tiếng.

- á aaaaa...

Vương Nhất Bác xoay chuyển ngón tay trong hậu huyệt của cậu mấy vòng, lúc rút ra bên ngoài không biết có phải còn tiếc nuối hay không mà còn ở chỗ miệng huyệt đưa đảo mấy vòng. Tiêu Chiến sớm đã tức giận cố tình quay lại đối mặt với hắn dù cho cả người ê ẩm khó xê dịch.

- Vương Nhất Bác ngươi đúng là ma quỷ... hôm qua.... bây giờ ngươi lại... ngươi muốn giết người cũng nên tìm cách văn minh hơn chứ...

Vương Nhất Bác nhìn cái mặt nhăn nhó vì đau đớn của cậu vẫn cố gắng gồng lên mà tru tréo khiến hắn bật cười. Hắn đưa tay đậy nắp hộp thuốc mỡ lại để lên đầu giường, lúc này mới ôm eo cậu sát lại người mình.

- Ta chỉ là buôi thuốc cho ngươi. Ngươi nghĩ xa quá rồi, tiểu yêu tinh!

Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, hóa ra nãy giờ là hắn đang bôi thuốc cho cậu, thế mà cậu cứ nghĩ rằng hắn tinh trùng lại thượng não làm chuyện bậy bạ. Cậu hơi xích người vùi mình vào ngực hắn, ai bảo hắn mới dậy đã làm loại chuyện gây hiểu nhầm này chứ. Thử hỏi có kẻ nào bình tĩnh được không?
Vương Nhất Bác rất chủ động ôm lấy cậu, hắn kéo chăn lên quá người cả hai, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc vương trên mặt cậu xuống. Hắn thấy Tiêu Chiến có vẻ giận dỗi, nghĩ rằng tiểu yêu tinh này cũng thật thú vị, hóa ra để chọc giận cậu lại dễ dàng như vậy. Đêm qua còn như một chú thỏ con ngoan ngoãn ủy mị cầu hắn yêu thương, giờ lại chu chéo, đanh đá như một con nhím con xù lông. Quá khác biệt rồi. Hắn trầm giọng hỏi.

- Còn đau?

Tiêu Chiến hơi ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu đanh đá không quên biểu hiện trên mặt một cái nhíu mày khó chịu.

- Hỏi thừa. Còn không phải tại ngươi đêm qua hay sao?

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, hắn lấy làm vui vẻ lắm, chỉ cần chọc cho Tiêu Chiến tức giận là hắn có thể vui vẻ cả ngày. Tiểu tù nhân này của hắn gan cũng lớn thật, leo được lên giường hắn cũng không phải chuyện dễ, nhưng mới đó mà đã cho mình quyền hạn quên đi thân phận của mình thì hơi quá rồi. Hắn đột nhiên ngưng cười, mắt đổi từ sánh cam sang đỏ sậm, thấy rõ sự tức giận trong mắt hắn. Tay hắn lần xuống eo cậu, mạnh mẽ bóp một cái, Tiêu Chiến vốn nghĩ eo mình đã sớm gẫy đôi ra rồi. Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng.

- Aaaaaa... ngươi lại muốn làm gì? Sao đột nhiên lại đánh ta....

Thân thể chi chít vết hôn của cậu bị bóp mạnh mà uốn éo xê dịch, đôi lông mày đen hằn lên một đường đau đớn. Vương Nhất Bác đúng là tên điên, tâm thần phân liệt, vừa rồi còn rất yêu chiều cậu không phải sao, giờ lại lên cơn gì vậy, lại muốn hành hạ cậu. Quả nhiên não của lũ quỷ kẻ nào cũng có vấn đề, Quỷ Vương thì càng có vấn đề.
Có não cũng không dùng mà nghĩ, hắn cứ điên khùng như vậy sao, chỉ cần nghĩ sau này phải cố gắng quyến rũ và chiều chuộng một kẻ tâm thần phân liệt, lúc này lúc khác là cậu lại muốn đập đầu chết. Khốn kiếp, rốt cuột là muốn hành hạ cậu tới khi nào.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ