Chương 11: Ta không muốn ngủ với ngươi!

818 72 5
                                    

Ấy vậy mà kẻ ngủ không ngon lại chính là hắn, đã một lúc lâu trôi qua rồi mà hắn vẫn trằn trọc không sao khép mắt lại được. Kẻ trong lòng dường như đã không còn run rẩy vì lạnh nữa, tự bao giờ đã thở đều đều, đầu càng ngày càng rúc sâu vào ngực hắn. Vương Nhất Bác không phải ít lần ôm mỹ nhân trong tay, mặc dù việc kẻ đó sống không nổi tới ngày mai đã là chuyện hiển nhiên, thế nhưng chưa bao giờ hắn mất ngủ như lần này. Ấy vậy mà cái kẻ đang nằm trong lòng hắn đây vẫn ngủ ngon lành không biết trời trăng là gì. Đã quá nửa đêm, chút ánh sáng hiếm hoi từ khung cửa sổ cũng đủ để hắn trong đêm tối nhìn rõ nhân dạng kẻ kia.

Tiêu Chiến rất đẹp, đôi mắt to, bờ môi mỏng thanh tú, khóe môi điểm tô một nốt ruồi, chỉ cần cử động môi cũng khiến nó liên tục lên xuống rất thu hút. Hắn gặp không ít mỹ nhân trên đời, Địa ngục cũng có, Nhân gian cũng có, Địa cung nơi cậu ở cũng có, nhưng chưa có kẻ nào có vẻ đẹp thu hút hắn tới như vậy. Đôi mắt xanh biếc màu nước biển thường ngày sáng trong nay lại vì khóc nhiều mà híp lại, khiến hắn nhìn đã không thấy vừa mắt rồi. Đôi môi mỏng luôn tươi tắn bây giờ lại khô khốc có chỗ còn tụ máu do cắn phải, vẻ kiều diễm vốn có cũng không thấy nữa. Tiêu Chiến luôn cho kẻ đối diện một cảm giác nhỏ nhắn cần được che chở, đối với hắn cũng vậy, hắn đều không nỡ làm cậu đau. Bờ môi khô chốc chốc trong cơn say ngủ lại mấp máy rồi chu chu ra vẻ hờn dỗi. Vương Nhất Bác trong đầu chửi thề một câu. Lại bày ra vẻ yếu đuối đó cho hắn xem, câu dẫn hắn à?
Tiêu Chiến trong cơn say ngủ hoàn toàn không biết vì hành động vô thức của mình đã vô tình đánh thức bản năng của một con quỷ, bản thân còn rất tự nhiên ôm con quỷ ấy mà ngủ.
Vương Nhất Báv cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hắn đánh mắt đi nơi khác, hoàn toàn muốn cách li mắt mình khỏi sự khiêu khích của đôi môi xinh đẹp ấy. Rốt cuộc hắn nhịn cũng chẳng được bao lâu, chẳng phải dâm dục là bản năng của quỷ hay sao? Hắn bắt nạt kẻ khác trong lúc ngủ thì đã sao? Mặc dù chả anh hùng cho lắm. Là quỷ càng hèn càng tốt. Chả sao cả.

Vương Nhất Bác trấn an bản thân mình, hắn không nhịn được liền đặt môi mình lên môi kẻ nọ. Tiêu Chiến ngủ say vẫn không hề hay biết sự đụng chạm này. Vốn bình thường hắn rất thích cưỡng ép cậu, để cậu phản kháng nhưng lần này hoàn toàn không có phản kháng, hắn lại thấy trong lòng liền có thêm dũng khí. Hắn tham lam gặm nhấm đôi môi khô khốc của cậu, tham lam mà cắn mút, cảm giác dường như vẫn chưa đủ, đầu lưỡi hư hỏng bắt đầu len lỏi tới khớp hàm đang đóng chặt của cậu mà gõ cửa. Tiêu Chiến trong cơn mê ngủ chỉ cảm giác dưỡng khí hình như càng ngày càng bị rút cạn, thế nhưng bờ môi lại có cảm giác mềm mại, còn có chút ngọt, bờ môi khô khốc của cậu cũng được an ủi trở lên bóng và đỏ hồng lên rồi. Tiêu Chiến mặc dù không biết cảm giác mềm mại ấy là gì, chỉ biết bản thân thấy rất dễ chịu, còn muốn tham lam chiếm lấy sự dễ chịu ấy lâu hơn một chút. Cánh tay đang đặt trên ngực hắn bắt đầu di chuyển, từ từ vòng qua cổ hắn ghì chặt xuống, ấn hắn vào một nụ hôn sâu hơn. Vương Nhất Bác có chết cũng không đoán được việc mình làm sau lưng người ta lại được người ta ủng hộ tới vậy, khớp hàm cũng không tốn công hắn liền đã được mở ra chào đón. Vương Nhất Bác không ngần ngại đưa lưỡi tiến vào, hai đầu lưỡi giao nhau, liên hồi không biết mệt. Bàn tay đang đặt trên lưng cậu cũng từ từ trượt xuống phần eo nhỏ nhắn mềm mại của cậu mà xoa nắn, tay còn lại đặt sau gáy cậu ghì sâu hơn cái hôn.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ