Chương 65

324 35 3
                                    

Sau hôm đó Vương Nhất Bác cứ dăm ba bữa lại tới ăn cơm, có khi cũng chẳng hẹn trước, hắn cứ như bị điều khiển mà hướng tới nhà ăn thôi. Tiêu Chiến đối với hắn cũng chẳng tỏ thái độ gì, không ngơ ngác ngắm nhìn cũng chẳng lén lút lảng tránh, gương mặt chỉ có một biểu cảm lạnh tanh. Vương Nhất Bác nhìn suốt mấy ngày đã phát chán, trong người hắn máu nóng đã bắt đầu nổi lên, hắn không thích cái thái độ thờ ơ này của cậu chút nào. Hôm nay hắn đặc biệt vui vẻ bởi lẽ hắn vừa mới thu phục được một tiểu quốc trước đây thuộc phe cánh của Chúa tể. Hắn quyết định đêm nay sẽ hậu đãi Tiêu Chiến một phen, mặc dù hắn cũng chẳng tìm ra lý do để mình làm vậy nhưng trong đầu hắn vẫn luôn muốn gần gũi với cậu. Hắn như thường lệ vẫn ngồi đợi món ăn được đưa lên, nhưng hôm nay hắn quyết định lệnh cho Tiêu Chiến ngồi cạnh mình, đã lâu rồi hắn không nghe thấy Tiêu Chiến ríu rít bên tai cũng cảm thấy có chút buồn chán.

Tiêu Chiến trong đầu đang nghĩ bảy bảy bốn chín cái lý do hắn muốn cậu lên ngồi ăn cùng chỉ có điều bên ngoài mặt vẫn lạnh tanh phục tùng. Hành lễ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, Vương Nhất Bác lại nghĩ ra quỷ kế gì muốn hành hạ cậu hay sao, hay là muốn cậu bồi hắn ăn cơm, trước đây thì cậu luôn sẵn lòng, bây giờ thì cậu không chắc. Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy cái không khí im lặng này quái dị, hắn cũng cảm thấy không được thoải mái liền nhấp một ngụm rượu để cân bằng. Vị cay nồng của rượu mạnh khiến hắn thức tỉnh trong phút chốc, hắn đảo mắt nhìn Tiêu Chiến rồi gắp cho cậu một miếng thịt gà xào cay vào bát.

- Ăn đi!

Tiêu Chiến như một cỗ máy được thiết lập sẵn, không tỏ ra bên ngoài bất cứ xúc cảm nào, không bối rối không ngạc nhiên cứ thế cầm đũa đưa lên miệng, rất từ tốn mà ăn. Tiêu Chiến ăn như không ăn, Vương Nhất Bác gắp thì cậu ăn, ngoài ra cũng không gắp thêm miếng nào, đôi mắt lơ đễnh nhìn thẳng, hoàn toàn không để người bên cạnh vào mắt. Vương Nhất Bác cũng ăn không vào, chai rượu trên bàn cứ thế vơi dần, men rượu trong người khiến hắn mất dần đi sự tỉnh táo. Cùng lúc đó Tiêu Chiến như cỗ máy đã kết thúc lập trình, lập tức đứng lên lui ra sau ba bước, cúi người thập phần cung kính nói.

- Tạ ơn sự thiết đãi này của Điện hạ, ta vô cùng vinh hạnh nhưng hiện tại đã đủ dùng. Không làm phiền Điện hạ nữa, xin phép cho ta cáo lui.

Tiêu Chiến không để hắn đồng ý đã lui xuống, câu nói không có ngữ điệu nào không tôn kính, trái lại cái sự cung kính đáng chết ấy lại khiến Vương Nhất Bác càng ghét bỏ. Thái độ thờ ơ lạnh nhạt cũng thôi đi, chẳng lẽ ngồi thêm với hắn một lát cũng khiến cậu khó chịu lắm sao. Hắn thật sự rất ghét cái con người lúc này của cậu. Tại sao lúc trước lại luôn bên chân hắn van nài lúc này lại có thể đối với hắn xem như xa lạ. Hắn ghét cái bộ dạng xem mình như nô lệ của cậu, hắn không thích cậu phản kháng nhưng phục tùng như thế này cũng không phải điều hắn muốn. Trong đầu hắn hiện lên hàng ngàn câu hỏi khó giải thích, hắn nốc thêm một ly rượu để bình ổn lại tâm tình, nắm tay trên bàn đã nổi gân xanh.

Lũ quỷ đứng dạt hai bên thở cũng không dám thở mạnh, với cái loại tình huống này kẻ nào đen đủi có thể bị bẻ đầu ngay lập tức mà không cần lý do. Vậy mà cái kẻ gây ra phiền hà này lại ung dung đi thẳng xuống bếp, chẳng mảy may sợ hãi, quả nhiên người lọt vào mắt Điện hạ cũng là kẻ không tầm thường. Nghe nói công nương này trước đây còn dám tới tận Egan, tự mình nhảy xuống Vagon để cứu Điện hạ, cho dù là trước đây có chính tay đâm chết Điện hạ thì ngài ấy hẳn là cũng không thể xuống tay. Vậy thì kẻ đen đủi chỉ có thể là bọn chúng thôi, bây giờ kẻ nào đứng không vững hay thở mạnh một cái thì nguy cơ đi gặp ông bà tổ tiên rất cao. Cứ nhìn gân xanh trên trán của Điện hạ đi thì biết, kết cục bọn chúng cũng không dám tưởng tượng.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ