Chương 72

216 20 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Vương Tuấn phải mỗi người một nơi nghênh chiến. Vương Tuấn kìm chân Hoàng hậu, Vương Nhất Bác đối phó Chúa tể. Xét cho cùng chuyện cha con tranh chấp, đánh nhau ở Địa ngục này cũng chẳng phải chuyện lạ lẫm gì. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua chịu nhục, chẳng có gì phải bàn cãi, cho dù có là cha con đi chăng nữa, trên chiến trường nương tay với kẻ thù chính là tự giết chính mình.

Chúa tể đã sống vài ngàn năm, bản lĩnh dĩ nhiên không tầm thường, Vương Nhất Bác mới trở về từ Egan, năng lực được tăng lên gấp bội. Hai người đánh nhau long trời lở đất vẫn bất phân thắng bại.

Phía Vương Tuấn lại không được thuận lợi như vậy. Hoàng hậu kia không những độc ác mà còn mưu mô thủ đoạn, ám khí liên tục được phóng ra khiến cho y khó lòng tiếp cận được mụ. Vương Tuấn cũng là kẻ không tầm thường, đọ mưu mô y có thể không bằng mụ nhưng sức mạnh y chắc chắn hơn mụ. Chỉ cần có sơ hở y tiếp cận được mụ thì nhất định sẽ chém mụ làm hai.

Tiêu Chiến nhìn cục diện hỗn loạn bên ngoài thành mà trong lòng dậy sóng. Bên ngoài phía xa xa ngoài biển có thể nhìn thấy từng đường sáng xanh đỏ va chạm vào nhau, là Vương Nhất Bác và Chúa tể. Bên trong quân lính cũng ra sức chống trả những kẻ muốn tiếp cận vào thành. Chỉ cần giữ được thành không bị xâm nhập vậy thì mọi chuyện sẽ dể thở hơn nhiều. Đã đánh nhau hơn một ngày trời, có là ai đi chăng nữa cũng sẽ phải kiệt sức. Trong lòng lo lắng không yên, Tiêu Chiến biết mình không thể làm gì, chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng. Thật không may, bởi vì không có tâm trí chú ý đường đi, Tiêu Chiến chân đá phải chân bàn mà ngã xuống. Bụng cũng theo đó mà truyền tới cơn đau. Tiêu Chiến nhăn mặt muốn đứng lên,cậu không thể có chuyện gì lúc này được. Tiêu Miên những ngày này luôn theo sát cậu, thấy cậu vừa ngã đã liền chạy lại đỡ. Vừa đỡ cậu đứng lên vừa oán trách một câu.

- Bụng đã to thành thế này rồi còn không chịu quay về. Bây giờ thì hay rồi, Vương Nhất Bác không biết lúc nào thì có thể trở về, anh nói xem bây giờ mà nó muốn ra thì phải làm thế nào đây?

Tiêu Chiến nhăn mặt không đáp, chắc bởi vì cơn đau khiến cậu không thể đáp lời, cũng có thể bởi vì lo lắng quá độ khiến cậu chẳng có tâm trạng chú ý tới chuyện khác nữa. Nhưng chuyện xấu thường tới cả đôi, bên ngoài thành Vương Nhất Bác đánh giặc, bên trong thành Tiêu Chiến trở dạ rồi.

Tiêu Miên nhìn sắc mặt cậu liền cảm thấy không đúng, vừa đỡ cậu vừa hốt hoảng hỏi.

- Anh Chiến, nói em biết, có phải anh sắp sinh rồi không? Là tới ngày rồi phải không?

Tiêu Chiến đau tới mức trên trán đã lấm tấm mồ hôi, không thể trả lời chỉ có thể gật đầu, là cậu trở dạ rồi.

Tiêu Miên thất thần mất một lúc, sớm không sinh muộn không sinh, nhất định phải vào lúc này sao? Quá bất ngờ cô thật sự không biết nên làm thế nào, Vương Tiễn ở bên ngoài đã vào tới, lay tỉnh cô.

- Tiêu Chiến. Anh điên rồi. Chuyện này sao có thể trì hoãn tới mức này. Anh... anh rõ ràng biết ...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhấn nhịn cơn đau, cả người đều đã nổi gân xanh, cơn gò trong bụng càng lúc càng mạnh, khiến bụng anh như muốn nứt ra.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ