Chương 27: Cuồng nhiệt!

862 61 56
                                    

Vương Nhất Bác ngay khi vừa dứt lời đã ghì chặt lấy người Tiêu Chiến mà hôn. Tiêu Chiến không xấu hổ, không phản kháng, ngược lại còn rất chủ động hôn đáp trả hắn. Cũng đâu phải còn trong sạch gì, cái cần làm cũng làm rồi, không cần làm cũng đã làm qua, còn gì để thanh cao, chi bằng cứ chiều theo ý hắn, mọi chuyện rồi sẽ dễ giải quyết hơn khi cậu được lòng hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh liền đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của Tiêu Chiến nhất loạt càn quấy, dụ dỗ mị hoặc đầu lưỡi e thẹn của cậu theo vũ điệu của hắn tạo ra. Để cho thuận tiện Vương Nhất Bác không hề ngại ngần bế bổng cậu lên ngồi lên đùi hắn, hai tay hắn đặt ở eo cậu không tự chủ được đã muốn chu du khắp người cậu rồi. Tiêu Chiến rất biết cách lấy lòng kẻ khác, cậu ngồi trên đùi hắn, hai chân vắt ra sau ôm ghì lấy eo kẻ dưới thân, hai tay rất chủ động đưa lên luồn vào những sợi tóc bạch kim nổi bật của hắn mà ghì xuống, nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, thủy quang trong khoang miệng cứ như nước trong hồ đợt lũ, mở cửa thế nào cũng chảy không hết được, nuốt xuống thì không kịp, chút thủy quang ấy chỉ có thể tràn ra ngoài vương trên khóe môi hai kẻ hôn nhau tới không biết sống chết kia. Tới lúc Tiêu Chiến thật sự đã không còn cố được nữa mới  khẽ vỗ vỗ lưng kẻ kia buông mình ra, Tiêu Chiến dứt ra khỏi cái hôn thực như quả bóng xì hơi, liên tục khó nhọc hít không khí vào, dựa hẳn lên vai hắn mà thở hổn hển. Vương Nhất Bác hài lòng ôm cậu trong tay, tay hắn không yên phận đã đưa tới bờ mông căng tròn của cậu rồi. Tiêu Chiến không có một chút không tự nhiên nào, cứ như điều hắn làm là hiển nhiên, cậu vẫn không có chút phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn sờ soạn.

Vương Nhất Bác thấy cổ họng mình khô khốc, hắn thấy vật dưới thân đã có dấu hiệu muốn ngoi lên rồi. Tiêu Chiến cứ như con thỏ ngốc mặc hắn bắt nạt khiến hắn càng hưng phấn hơn bao giờ hết, nửa tháng không động sắc dục, tới lúc có thể hảo hảo để Tiêu Chiến bồi hắn rồi. Nghĩ là làm, khi kẻ trên thân đang còn thở hổn hển cố sức lấy lại chút không khí thiếu xót thì hắn không báo trước liền đứng dậy, một tay đỡ hai cánh mông căng tròn của cậu ôm sát vào người, tay còn lại hắn giật phăng cái khăn trải bàn vứt qua một bên, số thức ăn ban nãy còn chưa kịp ăn liền an vị đổ dạt dưới đất rồi, cái bàn lớn giờ chỉ còn lại cái bàn trống không. Tiêu Chiến bị tiếng bát đũa  rơi là cho giật mình, cậu hơi nghiêng đầu nhìn rồi lại ngửa ra nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Vương Nhất Bác nhếch môi cười, hắn trực tiếp đặt Tiêu Chiến lên bàn, để cậu nằm ngửa trên đó, rất thoải mái mà ngắm nhìn cậu. Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu hắn muốn làm gì, không nghĩ con quỷ này nhịn tới về phòng cũng không được. Cậu khẽ cười rồi nói.

- Ngươi làm đổ cả rồi, không phải nói đói sao? Không cần ăn nữa?

Vương Nhất Bác hắn rất tự nhiên và thành thạo liền đã cởi áo của cậu ra hết cả ném xuống sàn. Hắn hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu rồi thì thầm.

- Ta là đang ăn đây! Ngươi hảo hảo bồi ta cho tốt!

Tiêu Chiến hai tay ôm cổ hắn cười e lệ đáp.

- Điện hạ muốn ăn thế nào đều có thể. Tùy ý ngươi định đoạt!

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kẻ dưới thân, hắn biết cả hai chỉ là đang lợi dụng nhau, hắn còn chưa ngu ngốc tới nỗi tin Tiêu Chiến thật lòng muốn cùng hắn lên giường, chỉ là nếu đã muốn diễn ,hắn cũng không ngại diễn cùng, chung quy đều có lợi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ