Chương 12: Ngoan!

827 84 30
                                    


Tiêu Chiến vừa mở mắt đã bị kẻ khác năm lần bảy lượt sàm sỡ, trong lòng cuộn trào lên cơn tức. Đã muốn kìm nén xuống, vừa nghe hắn nói đã tởm lợm muốn nôn. Nếu câu này mà phát ra từ miệng một Thiên thần thì cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà đón nhận, xưa nay Thiên thần chẳng phải luôn thánh thiện sao? Nhưng rất tiếc kẻ trước mặt lại là một con quỷ, còn là quỷ vương, thật chẳng ra sao, nực cười là cậu với hắn còn là kẻ thù, mấy lời đó cũng nói ra được sao? Tiêu Chiến đưa tay lên miệng mạnh mẽ lau đi, chỉ sợ vương một chút cũng khiến cậu muốn nôn.

Vương Nhất Bác thấy hành động đó lại lấy làm vui vẻ, bắt nạt kẻ khác khiến con quỷ trong hắn vui sướng hơn bao giờ hết. Hắn đã đi được một đoạn vậy mà Tiêu Chiến còn chưa rời khỏi giường, hắn hơi nhíu mày nói.

- Chậm chạp. Là chân cũng không cần nữa?

Tiêu Chiến đang cố gắng lê cái thân xác héo mòn vì bị hành hạ của mình xuống giường thì nghe hắn nói, cậu bĩu môi lẩm nhẩm.

- Còn không tự nghĩ xem bản thân đã đà làm gì? Chân ta cũng coi như què rồi còn muốn ta nhanh...đúng là đầu óc không bình thường...

- Tai của quỷ rất thính!

Vương Nhất Bác chẳng cần nhiều lời đã khiến Tiêu Chiến xanh mặt nuốt khan một cái. Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được sao? Nên nhớ tai của quỷ rất thính, hắn làm sao có thể không nghe rõ được.

Hắn đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến chật vật đặt chân xuống giường, xem ra vết thương không nhẹ, cả người cũng nhận không ra chỗ nào là bình thường nữa rồi, với thân thể yếu ớt của lũ người cá khó tránh chút thương tổn nhỏ đó cũng khiến cậu đau đớn. Hắn quan sát Tiêu Chiến lò cò bước từng bước, mặt thì căng ra nhịn đau, hắn rủa thầm một câu " chậm chạp" rồi tiến lại chỗ cậu một tay ôm gọn người cậu lên, Tiêu Chiến cứ thế dán sát vào người hắn, chân không chạm đất mà để hắn đưa đi. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi tên này rốt cuộc khỏe tới mức nào, cậu cũng là nam nhân chít ít cũng được coi là nặng đi, vậy mà hắn cứ xem như con cá khô nhẹ bẫng mà đem đi. Người thì cứng như đá, vừa đi vết thương chỗ nào đập vào người hắn liền đau đớn không thôi. Vương Nhất Bác một tay nhấc bổng cậu lên như vậy liền đi qua mấy hành lang. Rốt cuộc là lại muốn đem cậu đi đâu nữa.

Đi qua mấy dãy hành lang cuối cùng lại tới một nơi quen thuộc, thế mà hắn lại đưa cậu tới hồ nước thảo dược. Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng gì hất tay đóng cánh cửa lớn lại, hắn một lượt xé toạc quần áo Tiêu Chiến ra rồi ném cậu thẳng xuống hồ. Tiêu Chiến vốn còn mơ hồ không biết lý do cậu bị đem tới đây là gì, lý nào lại tới để tắm rửa?

Vương Nhất Bác chẳng thèm nhìn lấy một cái, quay mặt hướng bộ sopha bên góc phòng mà ngồi xuống. Hắn thong thả nói.

- Cho ngươi thời gian nửa tiếng, đừng để ta ngửi thấy mùi máu của ngươi, nếu không ta liền bóp chết ngươi!

Tiêu Chiến chẳng thèm đáp lại, tự nhiên lại mang cậu tới đây, rốt cuộc lại muốn làm cái gì? Tiêu Chiến chính là cá gặp nước, tâm trạng bực dọc liền bị vứt ra sau đầu không chút thương tiếc. Đôi chân băng bó vì vết thương ở đùi vẫn nhói lên, thế nhưng hiện giờ lại thay bằng chiếc đuôi dài lấp lánh vảy cá, lộng lẫy vô cùng. Tiêu Chiến ngâm mình trong dòng nước ấm, cảm nhận thân thể như được sống lại, cảm giác được nước bao bọc làm cậu dễ chịu vô cùng. Nếu không phải vì kẻ ngồi kia thì hiện tại cậu ở nơi đó vẫn còn tự do bơi lội. Tiêu Chiến đã xuống nước được một lúc rồi, Vương Nhất Bác vẫn một mực quay đầu đi không nhìn tới.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ