Chương 26: Đau!

635 49 2
                                    


Tiêu Chiến nặng nhọc tự nhiên trên giường mà trút bỏ chút xiêm y cuối cùng trên người. Dù sao cũng chẳng có gì phải ngại ngùng nữa, cậu cùng hắn làm chuyện đó rồi, hắn có quay vào đột ngột cũng không phải vấn đề lớn, kẻ khác thì tuyệt đối không được bước chân vào đây, Tiêu Chiến cứ tự nhiên mà thay đồ, chẳng cần bận tâm kẻ khác nhòm ngó. Vương Nhất Bác kia không rõ lại đi đâu rồi, vừa mới quay về không lẽ lại muốn đi nữa? Cậu buồn chán tới chết mất. Kẻ thù thì đi suốt không ở bên cạnh, cơ hội nào mà cậu khiến hắn xiêu lòng chứ. Kể cũng lạ, cứ hễ Vương Nhất Bác ở bên cạnh là cậu lại thấy hắn thực phiền phức, tâm khảm lại luôn hình thành tư tưởng chống đối, thế nhưng lúc này chỉ cần hắn vắng mặt, sâu trong lòng cậu lại có chút hụt hẫng, thất vọng và buồn chán. Vương Nhất Bác lúc nóng lúc lạnh, đối với cậu không rõ tâm tình, không quá gần lại không quá xa, hắn biết cách khiến kẻ khác phải để tâm tới mình, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể nắm giữ trái tim một con quỷ. Cậu không thể cứ u mê thử đủ cách mà không tìm ra một cách công hiệu được, chỉ sợ cậu còn chưa quyến rũ được hắn thì đã hết giá trị lợi dụng và được hắn tiễn một đoạn xuống Egan rồi. Tại sao lại là Egan mà không phải Thiên đàng? Tiêu Chiến tự thấy mình tâm địa nhuốm bẩn, thân thể cũng không còn trong sạch, chết rồi cũng không đủ tư cách lên trời, chỉ có thể cùng những con quỷ xấu xa đê hèn ở cùng một chỗ. Tiêu Chiến thắt lại dây eo, mệt mỏi khụy xuống giường, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?

Một lúc lâu sau khi mà Tiêu Chiến ngồi đã mỏi nhừ chuẩn bị gục xuống ngủ thêm thì Vương Nhất Bác đi vào. Hóa ra hắn đi tắm, mái tóc bạch kim hiếm có có phần hơi ướt, cả người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, mùi của thảo dược. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn, tay vẫn đang ôm mặt, dường như cơn đau lại bắt đầu kéo tới.

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi cạnh cậu, thắt lại dây y phục ở eo cho cậu. Tiêu Chiến vẫn là không quen với y phục ở nơi này, cho nên mặc nhiều lần cũng không chỉnh tề được. Tiêu Chiến ngồi im cho hắn thắt, không hiểu sao lúc này cậu lại thấy Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, ánh mắt thâm trầm của hắn không nhìn cậu nhưng cậu cảm nhận được bên trong đôi mắt đó đã có chỗ cho cậu rồi. Có những lúc Tiêu Chiến đã nghĩ nếu hắn không phải kẻ thù của cậu, hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, thì có thể nào cậu cùng hắn yêu đương hay không. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị một luồng suy nghĩ khác xoẹt ngang trực tiếp đánh ngã cái suy nghĩ yếu ớt kia.

" Vương Nhất Bác là quỷ, quỷ vốn không biết đến tình yêu!"

Tiêu Chiến dứt mình ra khỏi cơn mộng mị, Vương Nhất Bác lúc này đã thắt xong y phục cho cậu, còn đang rất chăm chú nhìn cậu. Tiêu Chiến giật mình hắng giọng một cái hỏi hắn.

- Vết thương của ngươi.... thế nào rồi?

Vương Nhất Bác không báo trước, trực tiếp đem lớp y phục trên người cởi xuống, hắn nói.

- Tự mình xem!

Tiêu Chiến thế mà nghe lời thật, cậu quỳ hai đầu gối lên mà vòng ra sau lưng hắn xem xét. Cậu nhớ là vết thương này rất sâu, không ngờ bây giờ cũng đã lành lại, tuy nhiên trên lưng lại để lại vết sẹo chạy dài trên bả vai. Không những vậy, trên lưng hắn còn vô số vết thương to nhỏ, sẹo đã đóng chắc nịch rồi, hẳn là đã bị thương không ít. Tiêu Chiến thật tâm đau lòng đưa tay sờ lên vết sẹo dài của hắn, một người phải chịu nhiều tổn thương như thế này nếu là người thường chắc hẳn phải rất đau đớn. Cậu ngập ngừng hỏi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ