Chương 58: Ân sủng

366 45 13
                                    

Ở một cương vị mới, rõ ràng là không mới nhưng đối với sự trở lại này Vương Nhất Bác tốn không ít công sức, hắn cả ngày đều bận trăm công nghìn việc, đợi Hoàng Hậu nhận được đầu của Vương Lâm thì ngày chiến tranh nổ ra thêm một lần nữa cũng không còn xa nữa. Tiêu Chiến ngày qua ngày đều quẩn quanh trong phòng, mặc dù Vương Nhất Bác cho phép cậu đi lại tự do trong cung điện nhưng Tiêu Chiến cũng không dám đi quá xa, chỉ sợ lại làm phiền tới công việc của hắn. Hơn nữa Tiêu Chiến vẫn  còn trong kì nghén ngẩm ăn không đủ dùng lý nào có thể đi lại nhiều, thật sự rất là mệt mỏi, cả ngày chỉ duy trì bằng ba bát thuốc bổ và mấy quả mơ đường Tiêu Chiến sắp chịu hết nổi rồi. Mặc dù vết thương đã gần như khỏi hẳn, Vương Nhất Bác cũng không cần mỗi đêm đều cùng cậu chạm môi nhưng Vương Nhất Bác dù muộn cỡ nào cũng sẽ tới chỗ cậu nghỉ qua đêm.  Vết thương trên mặt Tiêu Chiến khỏi một cách thần kỳ, không có một chút sẹo nào chỉ có điều gương mặt suy kiệt gầy gò thấy rõ, không được tươi tắn rạng rỡ như vài tháng trước đây. Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng, nếu giống như dược sư nói, có người nghén chín tháng hơn vậy thì Tiêu Chiến tới lúc sinh trông còn không bằng cành củi khô rồi, vậy thì lấy gì mà nuôi hài tử. Mỗi ngày cậu đều nỗ lực nói với bản thân, chỉ cần cố gắng ăn, cố gắng nuốt xuống, vậy thì khó ăn tới cỡ nào cũng sẽ có chất dinh dưỡng rồi, nhưng đời không dễ dàng tới thế, Tiêu Chiến có khi rất vui vẻ ăn xong hai bắp ngô to bằng cổ chân, chỉ đứng lên một cái đã ra sạch, hoàn toàn không vớt vát được tí nào. Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại nghén ngẩm tới độ như vậy, nhiều lúc sẽ lén nhìn người khác ăn mà thèm thuồng nhưng tới khi đưa lên miệng thì ngay cả hơi cũng không muốn ngửi. Tiêu Chiến bất lực chỉ có thể ngày ngày uống thuốc bổ, ngày ngày uống sữa, nôn ra lại uống vào, chỉ cần là có thể nuốt xuống. Đặt tay lên bụng phẳng lì của mình Tiêu Chiến thì thầm.

- Hài tử ngoan, ta chờ ngày gặp được con.

Vương Nhất Bác như thường lệ mỗi đêm đều sẽ tới chỗ Tiêu Chiến, nói không tới cũng không được ai bảo hắn sắp xếp cho cậu ở tẩm điện của mình. Vả lại hắn cũng đã làm giao dịch với Tiêu Miên, mỗi đêm đều sẽ ở cùng y, Tiêu Chiến kẻ ngốc nghếch ấy nếu không có hắn không biết mỗi đêm chỉ tính riêng việc lên xuống giường sẽ ngã bao nhiêu lần nữa. Hắn thật sự thấy rất phiền toái, nhưng nghĩ tới những lợi ích mà mình có được hắn lại nhủ lòng kiềm chế không bóp chết cậu. Chỉ riêng việc một đêm tên nhóc đó xuống giường tới tám lần là đã đủ bẻ cổ rồi. Hôm nay hắn bận rộn công cán đã thấm mệt, bình thường đánh nhau hắn cũng không cảm thấy mất sức tới vậy, đi loanh quanh xem xét thiết lập lại mới khiến hắn càng đau đầu. Đêm nay hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, tên nhóc kia tốt nhất an phận một chút, nếu lại trên người hắn trèo qua trèo lại vậy thì hắn nhất định bỏ y đi nấu cao.

Vương Nhất Bác trân trân nhìn tẩm điện trống không, không một tiếng động, hắn nhíu mày, tên nhóc này lại lên cơn nên chạy đi đâu rồi à. Hắn mệt nên cũng lười quản, tốt nhất đi xa xa một chút để hắn nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác lên giường nhắm mắt nằm nghỉ, trong phòng tắm không nghe tiếng động, vậy là tên nhóc này không có ở đây, vậy thì có thể đi đâu được. Lão già dược sư nói y rất yếu, ăn không được, ngủ cũng không được, vậy mà có sức nửa đêm canh ba vẫn không về phòng nghỉ. Lẽ nào là chạy trốn rồi? Không thể nào, một kẻ trói gà không chặt như y thì có thể chạy bao xa. Hắn nằm quanh quất mãi vẫn không ngủ được, cuối cùng bật dậy, hắn không tin tiểu tử đó có thể chạy xa. Tốt nhất đừng để hắn tìm được. Nói là làm hắn lùng sục khắp nơi trong cung điện, lũ lính canh vô dụng này quả nhiên chẳng biết chuyện gì, hắn dùng khứu giác nhạy bén của mình để tìm ra Tiêu Chiến. Cách đây không xa. Là nhà bếp.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ