Chương 51: Chờ đợi

290 32 9
                                    

Tiêu Chiến từ lúc gặp dược sư tới giờ vẫn còn tâm tình vui vẻ, cơ thể vẫn còn yếu ớt và đau nhức nhưng cũng không thể dấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Nghe dược sư nói hắn đưa mọi người tới Thanh sơn điện của Vương Tuấn, chỉ vừa mới đêm qua, sáng nay cậu đã tỉnh rồi, điều đó đồng nghĩa với việc mấy ngày nay Vương Nhất Bác liên tục truyền huyết lục cho cậu, vậy có nghĩa là đêm nay cũng vậy, Tiêu Chiến dấu không nổi sự vui sướng. Cảm giác tình cảm trong lòng cậu lại đang nở rộ. Bây giờ cậu đã không cần ngày ngày nhớ thương đau khổ nữa, cậu cứu được hắn về cũng như là tự cứu chính bản thân mình. Lúc biết được sự thật, cậu đã không tiếc thân mình năm lần bảy lượt muốn đi theo hắn, cũng may bây giờ cậu và hắn đều có thể trở về rồi, hài tử cũng bình an, điều quan trọng bây giờ là cậu phải nhanh chóng bình phục, cậu muốn thật khỏe mạnh, muốn sinh cho hắn một hài tử bụ bẫm. Nghĩ tới viễn cảnh tương lai hạnh phúc, cậu không thể nào ngưng nở nụ cười được. Chỉ cần ngủ một giấc nữa, tới đêm là có thể gặp Vương Nhất Bác rồi.

Đêm tối buông xuống, dược sư đã trong đèn rất lâu, rất lâu rồi Vương Nhất Bác cũng chưa từng ghé qua. Bên ngoài vẫn có người canh cửa, tuyệt đối ai cũng không được vào trong, chỉ có dược sư được đặt cách chăm sóc vết thương của cậu là có thể miễn cưỡng ra vào một ngày đôi ba lần, một lần không quá lâu. Tiêu Chiến cũng vì thế mà buồn rầu, nằm dài cả một ngày rồi, ăn cũng ăn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, cơ thể vẫn đau nhức chỉ có thể nằm yên trên giường, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về thái độ của Vương Nhất Bác. Cậu biết hắn đối với cậu chẳng thể bằng trước đây, nhưng trong tâm khảm cậu vẫn còn khắc cốt ghi tâm, trước đây cậu có lỗi với hắn, cậu chấp nhận chờ đợi. Trong đầu suy nghic ra rất nhiều viễn cảnh hai người gặp mặt, ngay cả câu nói cũng đã nghic rồi, cái gì cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ đợi người tới thôi.

Tiêu Chiến đợi rất lâu rất lâu cũng không thấy Vương Nhất Bác, dược sư gõ cửa đi vào, mang cho cậu một ly sữa ấm, nói có thể dưỡng thai, cậu không suy nghĩ liền uống cạn. Có thể do cơ thể còn quá yếu cho nên cậu nằm thêm một lúc đã lăn ra ngủ, thức dậy đã là trưa ngày hôm sau. Tiêu Chiến không đợi được hắn tới, dược sư nói đêm qua Vương Nhất Bác có ghé qua, vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng mảy may biết gì, đưa tay lên sờ lên môi, không có cảm giác, chỉ là bờ môi nứt nẻ khô ráp như thường thấy, một chút cảm giác cũng không. Nhìn lại vết thương trên tay, đỡ hơn hôm qua một chút, nghĩa là đêm qua hắn ghé qua để truyền thuốc cho cậu. Tiêu Chiến buồn rầu thở dài, như thế nào mà cậu lại không hề biết gì, ngủ say như vậy. Lại phải đợi thêm một ngày. Tiêu Chiến buồn chán than thầm trong đầu.

.
.
.

Tiêu Chiến ôm hi vọng đã được ba hôm, nhưng hôm nào cũng không đợi được hắn, không hiểu sao bản thân đã rất cố gắng nhưng lại không thể chống lại cơn buồn ngủ. Thậm chí ngày hôm qua cậu đã cố ý ngủ cả một buổi chiều để tới đêm có thể thuận lợi đợi được hắn, nhưng những gì cậu đợi được chỉ là cái thất vọng vào sáng hôm sau.  Nhìn vết thương trên người, chỗ nào nhẹ thì đã khép miệng chóc vảy rồi, nhìn qua cũng biết những vết thương ấy sớm sẽ lành lại. Dược sư nói đêm nào hắn cũng tới, chỉ một chốc rồi rời đi, Tiêu Chiến có ngủ say tới mức nào cũng không thể cả ba hôm đều không hề biết gì mới phải. Chỉ có thể là hắn không muốn cậu thấy hắn, hắn muốn tránh mặt cậu mà thôi. Tiêu Chiến thở dài, vén chăn đi lại cửa sổ, bên ngoài quân lính đang luyện tập, quái thú bay đầy trời, Tiêu Chiến từ khi trở về tới giờ cũng chưa gặp ai ngoài dược sư. Nghe lão nói mọi người đều ổn, Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng cho Tiêu Miên, bản thân cậu còn bị lạnh nhạt, chỉ e cô không được đối đãi tốt, chịu nhiều ấm ức. Tiêu Chiến đã thử ra ngoài, nhưng không có cách nào cả, lính gác bên ngoài tới vài chục người, chưa kể lính tuần tra thay nhau đi lại, cậu không có cách nào đường đường chính chính ra ngoài bởi lẽ đó là lệnh của Vương Nhất Bác. Hắn để cậu ở đây, dấu cậu đi một nơi không cho ai tiếp xúc, bản thân cũng không muốn dây dưa với cậu, cảm giác như cậu là một kẻ mang mầm bệnh dễ lây nhiễm cần cách ly vậy. Tiêu Chiến mang thai tính ra cũng đã gần hai tháng rồi, bụng cậu vẫn chẳng có gì thay đổi, cậu đối với cái bụng xẹp lép này của mình cũng không có cảm nhận gì cả, chỉ nghĩ bên trong có một hài tử đang lớn dần, điều đó làm động lực cho cậu mà thôi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ