Chương 10: Ngủ ngon!

732 77 18
                                    

Tiêu Chiến đau đến mụ mị đầu óc, liên tục gào thét, mặc kệ kẻ tiến tới là ai, cậu lúc này chỉ có một mục đích đó là làm thế nào cho cơ thể bớt khó chịu. Tay chân bấu vào nhau đã thành các mảng trầy xước, đầu đau như búa bổ, cuối cùng không chịu nổi liên tục đập đầu vào tường mong mình chết sớm một chút, chỉ cần không chịu dày vò đau đớn nữa.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đau tới mức mất đi thần trí, càng lúc càng gào thét điên loạn, lại tìm cách tự kết liễu, trong lòng hắn lại nổi lên cơn tức giận. Hắn cần kẻ còn sống cần kẻ nghe lời chứ không phải loại điên loạn muốn chết này.
Vương Nhất Bác tức giận ngồi xuống bên giường dùng lực kéo Tiêu Chiến đang trong cơn điên loạn tìm cách đập đầu vào tường lại phía mình. Hắn vô thức nhả ra một câu.

- Khốn kiếp!

Hắn kéo Tiêu Chiến vào lòng, dùng lực siết chặt lại, hai tay ôm trọn lấy cơ thể gầy yếu đầy vết thương của cậu. Tiêu Chiến lúc này trong mắt chỉ biểu hiện duy nhất nỗi tức giận, lúc này thay vì đập đầu vào tường thì lại bị hắn ôm ghì lấy, dán sát vào người. Máu cũng theo đó mà thấm vào vạt áo hoàng gia sang trọng của hắn. Tiêu Chiến khó chịu, đau đớn, ghê tởm, đôi mắt hằn lên tia thù hận rõ ràng, cậu nhìn hắn, chẳng phải hắn là kẻ khiến cho cậu thành ra thế này hay sao, bây giờ lại muốn làm gì?

Vương Nhất Bác đối với ánh mắt căm hận của Tiêu Chiến lại không lộ ra chút biểu tình nào. Hắn lúc này chỉ có một ý niệm, hắn đã tốn công đưa cậu về đây, cớ gì hắn để cậu chết sễ dàng, kế hoạch của hắn còn cần tới cậu, khi hắn chưa cho phép thì ở đây bất kể ai cũng không được chết.

Càng lúc cơn đau trong người cậu càng trở nên đáng sợ, Tiêu Chiến bị ôm ghì trong lòng dãy dụa không được, muốn đập đầu chết cũng không xong, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ có cách nào chết nhanh lên không? Cuối cùng cũng nghĩ ra cách, nghe nói cắn lưỡi có thể chết được, chắc là rất đau, nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để thoát khỏi cơn đau này rồi. Nước mắt lại trực trào, cậu còn rất nhiều việc chưa thể làm được, có quá nhiều hối tiếc, nhưng cậu không thể chịu đựng được nữa rồi, thật sự phải bỏ lại phía sau thôi.

Tiêu Chiến đau đớn hét lên một tiếng, đôi mắt mệt mỏi phủ một tầng sương trắng, cậu ngước mắt nhìn hắn, kẻ cậu căm hận tới thấu xương này quả thực khiến cậu khốn đốn, hắn rất đẹp, đẹp tới mức điêu đứng lòng người, nếu là một thiên thần hay con người bình thường thì tốt, cậu vốn dĩ còn muốn yêu thương hắn, nhưng trong mắt hắn cậu chỉ nhìn ra được sự gian xảo và tàn ác, giờ đây cuối cùng cậu cũng có thể được giải thoát rồi. Tiêu Chiến nhìn hắn, mỉm cười. Vương  Nhất Bác liền biết chuyện chẳng lành, làm gì có chuyện cậu đang đau đớn tới vậy, lại đột nhiên mỉm cười, lại dùng ánh mắt như không có gì hối tiếc nhìn hắn, chẳng phải là có chuyện hay sao. Trong giây phút ấy trong đầu hắn bất chợt hiện lên một suy nghĩ mà rất lâu sau đó hắn cũng cảm thấy thật may mắn vì mình đã nghĩ ra sớm.

Vương Nhất Bác không chần chừ liền dùng sức bóp quai hàm cậu, khiến Tiêu Chiến đang muốn tự sát kia không cách nào thực hiện được nữa. Ánh mắt cậu lúc này từ không còn gì nuối tiếc lại chứa đầy thù hận, hắn thế mà lại đoán được cậu muốn cắn lưỡi. Chết cũng không được sao?

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ