Chương 70

886 47 34
                                    

Tiêu Miên ngàn vạn lần không ngờ được Vương Nhất Bác tàn bạo kia thế mà chẳng thèm mở lời muốn chém giết cô, hắn đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô. Mặt hắn lạnh tanh kéo Tiêu Chiến vào lòng rồi phủ áo choàng lên người anh, một chút cũng không quan tâm tới cô. Tiêu Miên suýt thì cắn phải lưỡi, Vương Nhất Bác không những không giết cô cũng chẳng phải đem Tiêu Chiến xuống tống giam mà là mang Tiêu Chiến xuống để ụp lên đầu cô một nồi cơm chó. Tiêu Miên nhắm mắt thở dài, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quả nhiên đã làm hòa rồi, nghe hắn nói đi, tình ý có thể giấu được sao?

- Chúng ta quay về, bên ngoài trời lạnh, ở đây lâu không tốt.

Tiêu Chiến kia quả nhiên có tình quên nghĩa, miệng cười tươi rói, mắt híp cả lại, Tiêu Miên cảm giác một cơn buồn nôn trào lên cổ họng. Rõ ràng là tới đón cô là phụ tới phát cẩu lương mới là chính. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến khổ sở bao lâu nay chỉ chờ đợi ngày này, nhớ tới mà đón cô là tốt rồi. Nhìn anh vui vẻ, cô cũng thực vui trong lòng.

Tuy nói là ở trong ngục nhưng cũng không phải chịu khổ sở gì, nhưng suy cho cùng hít thở không khí bên ngoài vẫn là tốt hơn cả. Tiêu Miên hít đầy một bụng cảm nhận sự tự do, tham lam còn muốn hít mãi. Tiêu Chiến nhịn không được buồn cười mà trêu đùa.

- Tiêu Miên, em là đang đói bụng đấy à?

Tiêu Miên hít mắt cười.

- Phải đó. Là người nhà anh bắt nạt em đó.

Sau đó lẽ dĩ nhiên Tiêu Miên được giao lại cho Vương Tiễn, dù sao chuyện bọn họ qua lại cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Vương Nhất Bác đã sớm biết rồi, nếu không thì đãi ngộ tốt như vậy Vương Tiễn dù có là Thống lĩnh cũng không lấy được cho Tiêu Miên. Hắn chỉ là không nói, ngoại trừ công việc thì những chuyện khác hắn sẽ không quản. Suy cho cùng hắn là vương cũng còn yêu đương chứ đừng nói tới người khác. Chuyện của bọn họ cứ thế mà âm thầm được tác thành. Nếu thuận lợi, sau khi chiến tranh còn có thể ban hôn sự. Tiêu Miên có nơi chốn, Tiêu Chiến cũng an lòng.

.
.
.

- Chuyện trở về biển anh chưa nói cho Vương Nhất Bác biết sao?

Tiêu Chiến trầm ngâm rồi lắc đầu.

- Vẫn chưa.

Tiêu Miên trên mặt tràn đầy lo lắng.

- Đã là hơn tám tháng rồi, nếu còn không quay về anh biết hậu quả mà phải không?

Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ.

- Ta biết. Chỉ là ta muốn ở cạnh anh ấy lâu hơn một chút. Muốn ở cạnh anh ấy lúc khó khăn nhất.

Tiêu Miên phần lo lắng, phần lại giận dữ, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến. Lúc này không phải lúc đem tình cảm vào. Nghe nói bên Chúa tể đã rục rịch chuẩn bị tấn công rồi. Nếu còn không quay về e là sẽ không kịp nữa. Cả anh và đứa nhỏ đều sẽ nguy hiểm. Em tin là nếu Vương Nhất Bác biết hắn cũng sẽ bảo anh quay về.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm ung dung đáp.

- Chính vì ta biết anh ấy sẽ không đồng ý để ta ở lại cho nên mới trì hoãn không nói. Ta thật sự không muốn rời đi lúc này.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ