Chương 41: Bi thương

483 39 13
                                    


Vương Tiễn giận dữ đấm xuống sàn một cái rồi buông Tiêu Chiến ra, y đứng lên một ánh mắt cũng không muốn dành cho cậu. Y đứng quay mặt lại, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bên ngoài chiến tuyến thứ hai đã bị hạ, chẳng mấy chốc quân của Hoàng hậu sẽ tới đây, bên ngoài khói lửa mù mịt, Điện hạ ra đi càng khiến cho tâm trạng y khó chịu đến bất lực. Y nghiến răng nói ra những lời trong lòng, y chỉ muốn Điện hạ mà y tôn thờ chết rồi cũng cần phải minh bạch.

Vương Tiễn cười nhạt, y từ từ quay đầu lại, y nói không nhanh cũng không chậm.

-  Ngươi chắc chắn mình giết đúng người cho nên bản thân có thể dương dương tự đắc?

Tiêu Chiến cười nhạt, lau đi khóe miệng còn vương máu mà ngồi dậy.

- Vậy theo ngươi ta nên giết kẻ nào mới đúng?

Vương Tiễn là một con quỷ lạnh lùng tàn độc, một kẻ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, tôn sùng và tôn kính độc nhất một mình Vương Nhất Bác. Y luôn cho rằng các quyết định và lựa chọn của chủ nhân mình xưa nay đều đúng, cho nên khi hắn đưa Tiêu Chiến về, y cũng không nghĩ nhiều, một mực muốn trung thành, y muốn phò tá hắn bước lên đỉnh cao của danh vọng,nhưng không ngờ thời gian trôi đi Điện hạ mà y kính nể vì độ tàn ác lạnh lùng, nay lại thay đổi vì một thứ đáng nguyền rủa tên là tình yêu. Xưa nay y chưa bao giờ thấy quỷ giới có loại tình cảm thật lòng, chém giết tàn độc đã trở thành nguyên lý sống ở đây, chưa bao giờ y nhìn thấy dáng vẻ của một kẻ đang trong tình yêu. Vậy mà y lại nhìn thấy bên trong dáng vẻ lạnh lùng của hắn là bộ dáng si tình khôn siết. Y đã nguyện cả đời bảo vệ và phò tá hắn, cho nên tất cả những gì hắn làm y đều cho là đúng, y không hiểu thế nào là tình yêu, nhưng cứ nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của hắn là y hiểu, hắn thực sự đã rất tin tưởng và mong muốn được như vậy. Bởi vậy y vẫn luôn rất ủng hộ hắn, y không hiểu hắn tại sao cứ phải chọn Tiêu Chiến, tại sao lại chấp nhận tin cậu ta vô điều kiện. Và bây giờ thì y không hiểu tại sao Vương Nhất Bác thật lòng đỗi đãi Tiêu Chiến tới vậy cũng không đổi lại được chút thật lòng nào.

- Chuyện thanh trừ tiên tộc đã là quá khứ, chẳng lẽ ngươi không thể bỏ qua hay sao? Ngài ấy yêu ngươi như vậy cũng không thể bỏ qua sao?

Tiêu Chiến cười nhạt, đúng là cậu đã muốn bỏ qua, vui vui vẻ vẻ mà ở cạnh hắn, nhưng tới cuối cùng khi biết được hắn đã giết Tiêu Miên thì giới hạn cuối cùng trong cậu cũng sụp đổ. Chỉ cần hắn cả đời xem như chưa từng biết tới Tiêu Miên, đừng giết cô ấy, thì có khi mọi chuyện đã không tồi tệ thế này.

- Chuyện đó ta có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay hắn tàn nhẫn giết chết người cuối cùng của tiên tộc, ngươi có biết ta đã hi vọng hắn đến như thế nào không? Hắn ra tay giết Tiêu Miên chính là phá nát sự kiên trì và giới hạn cuối cùng của ta đối với hắn. Hắn chết là đáng lắm, đáng đời hắn lắm.

Vương Tiễn nghe những lời mà Tiêu Chiến nói hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh, y không thể làm hại cậu vậy nên đồ đạc trong phòng có thứ gì y liền đập nát thứ đó. Y tức giận gào lên.

-  Khốn kiếp. Ngươi tin lời ngài ấy như vậy sao? Ngài ấy nói chính tay  giết chết Tiêu Miên thì chính là ngài ấy giết? Khốn kiếp ngươi nếu tin lời ngài ấy như vậy tại sao ngài ấy yêu ngươi ngươi lại không tin?

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ