Chương 13: Ôm lấy!

701 60 25
                                    

Vương Nhất Bác vươn vai, đôi cánh đen to lớn vốn được hắn dấu gọn lúc này lại sải ra, nếu xét về nhan sắc thì Tiêu Chiến vốn còn nghĩ trên đời chả có kẻ nào có thể đẹp bằng hắn. Nhìn xem nếu đôi cánh đen ấy thay bằng cánh trắng của Thiên thần, đôi mắt đỏ màu máu kia là màu xanh nước biển, thì phải chăng hắn sẽ đẹp đến mức nào, thế nhưng thật sự hiện tại vẻ đẹp ma mị và tàn ác của hắn cũng khiến cho cả cái Địa ngục này phải nao lòng rồi.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, đôi cánh đen tuyền sải rộng, cứ thế rẽ gió mà bay lên cao. Tiêu Chiến cả người run lên cầm cập, từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu lên mặt đất chứ đừng nói bay cao thế này, tên Vương Nhất Bác điên khùng này nghĩ mình có cánh liền tưởng mình là chim hay sao, bay cao như vậy làm gì. Mặc dù rất không muốn nhưng cánh tay Tiêu Chiến cũng không thể không nâng lên ôm lấy cổ hắn, nếu chẳng may hắn lên cơn điên buông tay thì chẳng phải cậu mất mạng uổng công hay sao. Trong đầu vẫn không ngừng rủa thầm, rốt cuộc thì tên điên này muốn đi đâu, nói là đi công cán mà còn đem cậu đi theo, tay chân thì què quặt.

- Ngươi đưa ta đi đâu? - Tiêu Chiến ghé sát tai hắn, hai tay vẫn đang ôm cổ hắn, sợ rằng gió lớn hắn không nghe rõ, còn nhiệt tình hét lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày mấy cái, thằng nhóc này là muốn hắc điếc luôn hay sao mà hét kiểu đó. Hắn hơi khó chịu, bàn tay to lớn đặt ở eo cậu siết mạnh hơn một chút, tay khác lại lần mò xuống mông cậu mà đánh một cái. Hắn rít lên.

- Ta không điếc!

Tiêu Chiến bị đau thì có chút giận dỗi rồi, ai mà biết được hắn có nghe được hay không chứ? Cậu biết ngay hắn chính là một tên điên mà, dễ tức giận như vậy, Tiêu Chiến nghĩ bản thân vẫn nên ôm chặt hơn một chút thì hơn, phòng trường hợp hắn thay vì đánh cậu sẽ thả cậu xuống dưới kia thì sao?

- Nếu muốn sống lát nữa tốt nhất đừng rời ta nửa bước.

Vương Nhất Bác nói bằng giọng đều đều.

- Thế thì ngươi nên giam ta lại mới phải.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi rủa thầm. Trái tim bé bỏng ngây thơ của cậu hoàn toàn không biết được kẻ kia thế mà tai lại thính tới vậy, lẩm nhẩm trong miệng cũng bị hắn nghe ra. Vương Nhất Bác bóp eo cậu một cái thật mạnh.

- Muốn chết à?

Tiêu Chiến còn tưởng eo mình thế mà bị bẻ gãy đôi rồi cơ. Tên ác ôn này đúng là không nói lý lẽ. Hắn đi công cán còn vác theo một kẻ què quặt làm gì? Nhìn xem tay cậu thì băng khác gì đùi gà không, chân thì cà nhắc một bên, thử hỏi hắn mang theo cậu làm gì vậy? Có muốn là khiên thì cậu vốn cũng chẳng chịu được bao lâu. Tiêu Chiến giận mình chẳng thể đủ sức mà đối mặt chiến đấu với hắn để trả thù, ngày ngày lại phải cùng kẻ thù ôm ôm ấp ấp, còn phải tham gia mấy âm mưu gì gì đó của hắn nữa, nghĩ tới ngày tháng sau này còn phải tìm cách quyến rũ hắn là muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Mỗi lần như vậy, nếu không phải cảnh cả tộc bị giết hiện về trong mơ mỗi đêm thì Tiêu Chiến sớm đã bỏ cuộc rồi. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, tránh để mấy lời bản thân sắp thốt ra khiến chính mình mắc ói.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ