Chương 42: Vọng

358 39 16
                                    

Đã qua hai ngày từ lúc Vương Tiễn đem theo Tiêu Chiến và Tiêu Miên trốn chạy, Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh lại, có thể vì đả kích quá lớn khiến cậu khó có thể chấp nhận được, hoặc bản thân không muốn thức dậy để đối mặt nữa. Lúc rời khỏi Vương Tiễn đã mở khóa các cơ quan của mật thất, nếu như có kẻ đuổi theo lập tức sẽ khởi động các cơ quan đồng thời đánh sập tất cả các lối đi làm mồ chôn bọn chúng , đảm bảo không có kẻ theo sau tìm ra dấu vết.

Lúc Vương Nhất Bác còn sống đã nghĩ tới tình huống này cho nên mới căn dặn kỹ càng, càng chuẩn bị cho bọn họ chốn nương thân.  Thế sự hiện tại đang loạn, đại quân của Chúa tể đã chiếm lĩnh Danh Cư Đài, hiện tại phe đồng minh của Vương Nhất Bác chỉ còn lại Vương Tuấn là sống sót, chỉ e rằng cũng không qua nổi nhiều thời gian nữa chúa tể nhất định sẽ hạ lệnh thanh trừ luôn cả Vương Tuấn.

Vương Nhất Bác trước khi xảy ra chuyện đã sắp xếp cho mấy người họ một căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng, một nơi hoang vu hẻo lánh tạm thời lánh nạn, nếu không như vậy chỉ e chẳng giữ được mạng. Vương Tiễn không hiểu nếu như Vương Nhất Bác đã sớm biết mọi chuyện tại sao còn phải giữ lại Tiêu Chiến, tại sao còn phải chết rồi cũng muốn bảo hộ cậu ta, sớm giết chết đi chẳng phải tốt hơn sao. Dù sao nếu không phải ý định đang nung nấu trong người y thì y cũng sớm giết chết Tiêu Chiến rồi, chẳng qua là bản thân cậu ta vẫn còn hữu dụng.

.
.
.

Tiêu Chiến trong cơn ác mộng tỉnh lại,  nước mắt đã đầm đìa, gương mặt mới đây còn hồng hào tươi tắn, chỉ qua mấy ngày đã hao mòn thấy rõ. Trong mơ cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn nói hắn không trách cậu, hắn nói là hắn biết hết rồi, hắn nói bản thân có lỗi với cậu, cuối cùng chỉ thấy chính cậu tự tay đâm vào tim hắn, Vương Nhất Bác từ từ tan biến thành cát bụi, một lần vương vấn cũng không có. Tiêu Chiến rõ ràng trong tâm trí không muốn tỉnh lại, đối mặt với sự thật nghiệt ngã này chi bằng để cậu cứ mãi mãi ngủ quên đi thì hơn.

Tiêu Chiến nằm trên giường bất động đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng sơ sài, không thể nói là tươm tất nhưng những gì cần dùng dường như đều có đủ trước mặt cậu. Một ngọn đèn dầu le lói thắp sáng căn phòng, y như sinh mạng bần cùng đến tuyệt vọng của cậu lúc này. Vương Nhất Bác đúng như lời Vương Tiễn nói, đối với nhưng kế hoạch của cậu hắn đều nắm rõ, nếu không thì sao ngày cả chỗ ẩn náu cho cậu sau này hắn cũng đã sắp đặt xong?

Tiêu Chiến mông lung nhớ lại khoảng thời gian trước, Vương Nhất Bác và cậu vẫn còn vui vẻ, hóa ra những lúc đó lại là lúc cậu hạnh phúc nhất. Tiêu Chiến con tim như bị bóp nghẹn lại , khuôn mặt và cả thân hình cậu gập xuống, đôi tay gầy gò ôm lấy thân thể tàn tạ, co rúm như một người bệnh lâu năm không thể gượng dậy nổi, những giọt nước mắt mặn chát chan hòa cả gương mặt đã gầy đến hao mòn, mái tóc đen rũ xuống bao phủ cả gương mặt, y như cái tâm trạng tối đen của chủ nhân nó.
Nước mắt trào ra, khóc bao nhiêu là đủ. Đau đớn bủa vây lấy tâm hồn cậu lúc này, đau ghê gớm. Ngay khoảnh khắc hắn tan biến, một nỗi đau như mất tất cả chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi. Đau hơn cả chết. Đau hơn tất cả những thứ trên đời, ngay cả cơ hội ôm hắn lâu hơn một chút cậu cũng không có, tim cậu lúc đó như bị xé ra ngàn mảnh.
Nước mắt giàn giụa cũng không thể làm cho cậu cảm thấy khá hơn.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ