Chương 8: Nội gián

796 82 8
                                    

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một bụng ghê tởm ngay lúc này. Tiêu Chiến một chút cũng không thể tưởng tượng được là tên ác quỷ này lại xuất hiện được ở đây lúc này. Nếu không có chết cậu cũng không muốn tới đây. Tên ác quỷ này không những tàn độc mà còn biến thái nữa, đụng là ôm, đụng là hôn làm cậu cứ nhìn thấy là lại buồn nôn. Nhưng không thể phủ nhận được việc hắn càng như vậy thì lại càng khẳng định hắn đối với cậu là có hứng thú, như vậy không phải rất đúng ý cậu hay sao? Mặc dù vậy cũng không thể ngăn việc cơn buồn nôn đang trào lên miệng mình, Tiêu Chiến nôn khan mấy cái rồi vùng vằng tức giận bỏ đi.

.
.
.

Vương Nhất Bác tới mấy ngày sau cũng không xuất hiện, Tiêu Chiến quả thực nôn nóng muốn chết rồi. Kế hoạch cứ thế trì trệ, đối tượng thì muốn gặp cũng không thể gặp, cậu hoàn toàn thụ động trong chính kế hoạch mình bày ra. Đang trong lúc rối rắm không biết gỡ thế nào thì Tiêu Chiến lại bị vơ ngay vào một kế hoạch khác, chỉ khác là ở kế hoạch này cậu là nội gián thay vì hạ nhân có ý định quyến rũ kẻ địch. 

- Nếu ngươi không khai ra kẻ đứng sau thì đừng trách bọn ta đem ngươi cho quái thú ăn thịt!- một tên quỷ sai đứng gần nhất quát lên sau khi hắn ra lệnh cho hai tên quỷ khác kéo chặt hai sợi dây nối với hai kẹp tay được đan vào ngón tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đau đớn hét lên, ngón tay đã bị kẹp đến rách ra tróc thịt, máu đã bắt đầu chảy loang ra que kẹp. Tiêu Chiến tự cười bản thân mình, chưa thấy ai có số mệnh đen đủi như mình. Mới mấy tháng trước cả tộc bị giết, chừa lại mình cậu thì lại bị người ta đem về là hạ nhân, đường đường là Vương tử của tộc tiên mà lại phải chịu lũ quỷ sai hành hạ, đánh đập, sai khiến, lúc lại bị tên Điện hạ biến thái đem ra ôm hôn sờ soạn, mới qua được mấy ngày an ổn, giờ vì cớ gì lại bị vu cho làm nội gián. Trời cũng thật biết hành cậu, thật ra nội gián gì đó cậu còn không biết, cũng không hiểu mấy mưu mô tính toán của lũ quỷ chết tiệt này. Cậu còn đang bận tìm cách làm thế nào tiêu diệt tên ác quỷ kia, há có việc cậu lại đi làm cái việc khiến cho hắn căm hận, với lại cái kẻ chết tiệt mà bọn chúng bảo cậu làm việc cho rốt cuộc là kẻ nào chứ. 

- Ta nói rồi, ta không biết, cũng không lấy gì cả. Các ngươi hà cớ gì cứ vu oan cho ta!

Quay lại nửa ngày trước.

Tiêu Chiến uể oải lê thân tiếp tục công việc đúng nghĩa của tù nhân, hôm nay lũ quỷ kia lại sai cậu đi quét dọn tu viện, cái chốn mà có hàng nghìn cuốn sách ấy. Tiêu Chiến trong đầu thầm chửi thầm, lũ quỷ mà cũng cần đọc sách sao? Nếu mà dạy được thì còn nói gì phân ra quỷ với thiên thần. Tiêu Chiến nặng nhọc vác theo chổi, khăn lau cùng chậu đi gần tới hành lang dẫn tới tu viện thì bất chợt cậu bắt gặp một bóng đen lén lút đi vào căn phòng phía cuối hành lang. Ở đây là điện Thái tử, nếu cậu không nhầm thì căn phòng kia chính là... phòng của tên Điện hạ kia. Không phải lũ quỷ kia nói hắn không có lâu đài sao? nói là đi khảo sát cái gì đó? Mà căn phòng đó hình như là cấm vào mà, ngay cả lũ quỷ thân tín của hắn cậu cũng chưa từng thấy kẻ nào dám bước vào, vậy kẻ kia là ai? Bộ dạng lén lút như vậy, không phải ăn trộm đó chứ? Tiêu Chiến với bản năng tò mò được thừa hưởng từ quỷ liền không kiềm được mà chạy lại gần căn phòng bất khả xâm phạm kia. Qủa nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì, tên kia ăn mặc đen từ đầu tới chân, tới mặt cũng có khói đen che, cậu muốn nhìn rõ một chút cũng hoàn toàn không có khả năng. Dường như tên đó tìm kiếm đã đủ, trên tay gã cầm một phong thư, ý định muốn rời đi. Tiêu Chiến lúc này đứng sau khe cửa mới giật mình lao ra chặn lại. Nếu tên này thật sự tới đây ăn trộm, nếu gã lấy được gì đó rồi chạy mất, lại nói tới việc cậu ở gần đây chẳng phải cậu là kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất hay sao? Cho nên thay vì bị nghi ngờ thì tìm cách lấy lòng tên Điện hạ đó bằng cách bắt gã này đem về chẳng phải tốt hơn sao? 

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ