Chương 18: Đừng bao giờ bỏ ta lại nữa!

925 53 5
                                    

Vương Nhất Bác tốn không ít sức lực để thu phục lũ quái thú, vừa đánh một trận sinh tử với Mãnh quỷ bị thương không nhẹ, giờ lại phải đánh với lũ quái thú đông như cỏ bìa rừng này khiến hắn quả thực cảm thấy không ổn rồi. Lũ quái thú này tuy sức mạnh không lớn, bình thường nếu thấy hắn e rằng phải tìm cách trốn thật xa, nay ỷ thế hắn trọng thương liền kéo bè lũ tới quyết muốn cùng hắn phân thắng thua. Vương Nhất Bác tốn kha khá thời gian mới dẹp gọn được lũ quái thú, hết con này tới con khác bám hắn dai như đỉa, khiến hắn muốn nhanh chóng rời đi cũng không được. Có thể dời đi được cũng là chuyện của một tiếng sau.

Vương Nhất Bác cả người bị thương, máu sớm đã chảy thấm đẫm cả áo, mặc dù đối với hắn cũng chẳng có gì to tát, thế nhưng không khỏi khiến kẻ khác khiếp sợ. Hắn nhanh chóng trở lại chỗ cũ, ban nãy đang trong cuộc hoan tình thì bị cắt ngang, lần này trở về hắn nhất định làm cho xong mới thôi. Nhưng điều hắn không ngờ nhất, chính là Tiêu Chiến kia ban nãy còn đối với hắn đáp trả thành thật, giờ này lại không cánh mà bay. Hắn trong đầu đã nổi lên lửa giận, đôi mắt đỏ ngày giận giữ, hắn quên mất rằng Tiêu Chiến kia là ai. Tiên tộc thì luôn có sức hút với kẻ khác, luôn biết cách quyến rũ kẻ khác, hắn trong một phút hoan tình lại quên mất rằng dù cậu có đồng ý với hắn lên giường thì cũng chỉ giống như hắn, là bản năng muốn giải tỏa mà thôi. Hắn vô tình quên mất rằng kẻ từng muốn lăn giường với hắn khi nãy là kẻ muốn giết hắn hơn bao giờ hết. Bây giờ có cơ hội trốn, cớ gì không trốn. Vương Nhất Bác tức giận vung thanh kiếm xanh sậm sắc bén còn vương máu, nền đất dưới chân hắn lập tức rung chuyển, nơi tiếp đòn lập tức nứt ra làm đôi. Dòng nước bên chân hắn vẫn chảy theo nhịp điệu, hắn chợt nhớ ra, kẻ kia nếu muốn trốn khỏi hắn thì chỉ có một cách nhảy xuống sông mà rời khỏi đây. Nhưng dường như có gì đó không ổn, nếu đã là cậu chạy trốn, xuống nước cớ gì phải mặc y phục đầy đủ như vậy?

Hắn xem xét lại một lượt, chỗ nằm ban nãy có vết kéo lên dài tới miệng sông, quần áo y phục của cậu cũng không xót lại cái nào, chứng tỏ là bị bắt đi chứ không phải trốn đi. Hắn biết Tiêu Chiến kia đối với mình vẫn luôn ôm mộng trả thù, sao lại có thể dễ dàng bỏ trốn như vậy được. Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn sải đôi cánh đen tuyền của mình mà bay lên cao, hắn lơ lửng ở giữa sông, nước ở đây không hổ là địa bàn của Mãnh quỷ, đục ngàu không thấy đáy, tuy rằng không bằng chỗ ở của Mãnh quỷ, nhưng cũng khiến hắn ghê tởm khi sắp phải lặn xuống. Hắn không rõ ý tứ trong đầu mình, vì sao hắn nhất định phải chọn Tiêu Chiến, nhất định phải cứu Tiêu Chiến? Hắn không biết, chỉ biết rằng, hắn cần Tiêu Chiến, cứ cho là vì kế hoạch thôn tính của hắn, thì hắn đúng là cần tới Tiêu Chiến giúp sức. Hắn dùng lực vung cây kiếm sắc bén, một tia xanh sậm theo đó thoát ra, nhắm thẳng xuống dòng nước đục chảy xiết, mang nó rẽ ra làm đôi, hắn ở trên cao cũng có thể dễ dàng thấy đáy.

Vương Nhất Bác từ từ hạ mình xuống, nơi này quả nhiên có dường dẫn, hắn có thể đi theo mà tìm tới nơi cần tới.
.
.
.

- Khốn kiếp ngươi là kẻ nào?

Tiêu Chiến đang yên lành chờ hắn quay lại, đột nhiên dưới chân truyền tới thứ ướt át, nhầy nhụa, cậu vẫn chưa kịp nhìn kỹ là thứ gì thì đã bị kéo xuống nước. Mặc dù dưới nước chân  cậu có thế biến thành đuôi cá, hơi thở có phần còn đều đặn hơn trên cạn, thế nhưng kẻ kia túm lấy chân cậu mà kéo đi thì có muốn biến đuôi ra chạy cũng không thoát. Tới lúc này, cậu được kẻ kia đem vào một khu cung điện, gã ném cậu lên giường, khi này Tiêu Chiến mới rõ ràng kẻ bắt mình. Đúng là thứ sinh vật ở Địa ngục này không là thứ quái quỷ gớm ghiếc thì cũng là kẻ tàn ác vô độ. Kẻ kia khắp người phủ một lớp nhầy nhụa, tay và chân dường như giống như chân ếch, còn có màng giữa các ngón. Gương mặt quái dị khó tả, khó lòng hình dung được qua lớp nhầy nhụa kia là gương mặt thế nào. Kẻ kia thấy sự sợ hãi trên gương mặt cậu thì ra điều thích thú lắm, gã nói bằng chất giọng ồm ồm khó nghe.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ