Chương 33: Người của ta

406 42 4
                                    

Ở Địa ngục khi ai đó được phong là Hoàng hậu thì Đức vua khi đó sẽ ban cho người đó một cái Vương miện, ở đây Tiêu Chiến được phong phi tần cho nên thay vì Vương miện cậu sẽ được ban tặng một cái nhẫn, nó tương ứng với quyền lực của cậu sau này, hiện tại Vương Nhất Bác chưa lập Hậu thì ở  Danh Cư Đài này cậu là người có quyền hạn thứ hai. Vương Nhất Bác lấy ra trong tay áo một cái nhẫn vàng, khắc chế vô cùng tinh xảo, mặt trên được đính vô số kim cương và đá quý, nhìn qua cũng biết là đồ vô cùng giá trị. Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa thể chấp nhận việc mình đột nhiên lại trở thành Phi tần chính thức, nhưng đã tới đây, dù hắn có bày ra loại chuyện gì cũng phải làm theo thôi. Huống hồ việc này còn khiến cho kế hoạch của cậu được đẩy thêm một bước. Lập cậu thành Phi tần cũng có nghĩa ở đây cậu đã có chỗ đứng, đối với hắn cũng có vị trí rồi, Tiêu Chiến đáng ra phải nên vui mới phải. Ngay khi Vương Nhất Bác sắp sửa đeo nhẫn vào ngón trỏ cho cậu thì phía trên truyền tới một giọng nói ngăn cản tất cả mọi việc, mà lúc này Tiêu Chiến còn mơ hồ nhìn thấy kẻ đối diện mình nhếch mép cười, Tiêu Chiến không khỏi lặng người.

- Khoan đã!

Người dám lên tiếng ở chỗ này lẽ dĩ nhiên là Chúa tể, lão đạo mạo đứng dậy tiến lại chỗ Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm lễ. Bên dưới không ngừng truyền tới tiếng bàn tán to nhỏ, nhưng khi hắn ở trên này quắc mắt nhìn xuống thì bên dưới lập tức im lặng như tờ. Chúa tể đi xuống bên dưới, lão tiến lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, hướng đôi mắt đầy dục vọng của mình lên người cậu. Cách đây vài ngày, lão có nhận được điện báo từ Vương Nhất Bác, hắn nói sắp tới sẽ tổ chức lễ phong phi, kẻ được phong ở đây lại là Vương tử của Hải ngư quốc, lão cũng có nghe phong phanh thời gian trước khi Vương Nhất Bác thanh trừ tộc tiên có đem về một người cá, không ngờ lần này lại trực tiếp đem kẻ đó phong làm phi tần, lão là cha đương nhiên được mời tới dự. Lão ta cũng tò mò không biết kẻ như thế nào lại khiến cho con trai hắn một kẻ trước nay chưa từng lập phi hay giữ bất kì kẻ nào từng lên giường với hắn lại mà giờ lại qua một thời gian ngắn có thể khiến hắn lập phi. Không ngờ kẻ bước tới này không những là nam nhân mà tướng mạo lại vô cùng phi phàm khiến lão không thể rời mắt từ lúc cậu bước vào. Tiêu Chiến len lén dùng đôi mắt lo sợ nhìn lão Chúa tể, lão ta từ đầu tới giờ vẫn luôn dùng ánh mắt chứa đầy nhục dục trần trụi mà quan sát cậu, Tiêu Chiến theo bản năng hơi lùi ra sau tránh đi ánh mắt bẩn thỉu kia của lão. Chúa tể thấy con mồi trước mặt có chút e sợ lại càng thấy vui vẻ, lão nói.

- Điện hạ có chắc ban phước cho hắn hắn sẽ đồng ý với ngươi....

Câu nói bỏ dở của lão khiến cho toàn bộ kẻ trong buổi lễ phải sững sờ, trước giờ phàm là chuyện vua chúa đã muốn, một kẻ thường dân nào có quyền ý kiến, vậy mà hôm nay lão lại đứng ra nói giúp vị Vương tử kia hẳn là không phải chuyện tốt lành gì. Vương Nhất Bác mặt vẫn lạnh tanh hơi cúi đầu tỏ vẻ kính cẩn giả tạo đáp.

- Ý Chúa tể là...

Tiêu Chiến nhận ra trong ánh mắt hắn lúc ấy có chút thỏa mãn, không hiểu sao lại có cảm giác như vậy, dù bề ngoài hắn vẫn cao ngạo và lạnh lùng, có lẽ vì đã ở cạnh hắn quá lâu chăng, nhưng hắn thỏa mãn vì điều gì chứ?

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ