Chương 66

412 43 5
                                    

Chiến sự căng thẳng, cả thành đều chuẩn bị lương thực cho trận chiến kéo dài, ngay cả kẻ bụng mang dạ chửa trong tít nhà bếp của hoàng cung như Tiêu Chiến cũng được điều ra trồng củ cải. Đã là tháng thứ tám cho nên cái thai càng ngày càng to, dáng đi của cậu cũng mỗi ngày một nặng nhọc. Tiêu Chiến rất chú trọng chuyện ăn uống, mỗi ngày đều ăn ba bữa, mỗi bữa nhất định phải ăn ba bát, chẳng mấy chốc thân hình của cậu đã trở nên tròn trịa thấy rõ. Tiêu Chiến luôn quan niệm rằng, cậu khỏe thì con mới khỏe, nhân lúc còn sống có thể ăn được bao nhiêu thì ăn, binh biến sắp tới có khi chẳng còn mạng mà ăn nữa. Trồng củ cải tính ra cũng chẳng nặng nhọc gì, chỉ có điều bụng cậu to quá chẳng ngồi xổm được chỉ có thể ngồi bệt ra đất nhón từng cây trồng xuống. Tới lúc đứng dậy quần áo đã lấm lem hết cả. Tiêu Chiến đứng nhìn những hàng quân tập luyện, một nỗi buồn to lớn lại ùa về. Nếu hồi đó không phải cậu bán tin cơ mật thì Vương Nhất Bác cũng không bại trận, bây giờ cũng sẽ không xảy ra chiến tranh một lần nữa. Đã nhiều lần chứng kiến đổ máu, Tiêu Chiến là người biết rõ hơn ai hết những gì chiến tranh để lại, chỉ có đau thương và hận thù, chính cậu cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy này không có điểm dừng dể rồi hối hận không nguôi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu thoát khỏi luồng suy nghĩ, mọi chuyện đã qua chẳng thể quay lại, chi bằng hiện thực cứ sống cho tốt, đó cũng là một cách làm lại.

Hôm nay ra ngoài thành làm rẫy, rất xa cũng rất mệt nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi không được ra ngoài, không khí ở bên ngoài cũng dễ chịu hơn hẳn. Hàng quán hai bên đường vẫn tấp nập như vậy, cứ như những người dân chúng này chẳng mảy may quan tâm tới cuộc binh biến sắp diễn ra kia. Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại hồi đó Vương Nhất Bác đưa cậu đi vi hành, ở trên lưng dực long còn làm ra loại chuyện xấu hổ nghĩ lại vẫn còn thấy đỏ mặt. Vương Nhất Bác đúng là kẻ vô pháp vô thiên, hắn muốn gì thì sẽ làm bằng được, bởi vậy chẳng ít lần Tiêu Chiến phải đỏ mặt xấu hổ. Vậy mà lâu dần cậu lại yêu cái tính cách bạo ngược đó của hắn, nghĩ cũng thấy thật kỳ lạ, hai kẻ tính khí trái ngược, thậm chí còn là kẻ thù, vậy mà có thể yêu nhau, bây giờ lại sắp có kết tinh, thật khiến cho người ta tò mò. Vương Nhất Bác là tên xấu tính nhất mà Tiêu Chiến từng biết vậy mà chẳng hiểu sao cái tính khó ưa ấy của hắn lại thu hút cậu. Chỉ tiếc bây giờ những thứ ấy chỉ là hồi ức của cậu, Tiêu Chiến bây giờ chỉ muốn hảo hảo sống qua ngày, đợi tới ngày bảo bối ra đời mà thôi.

Tắm rửa thay ra bộ quần áo nhem nhuốc vì đất bụi, được động tới nước đúng là thiên đường với Tiêu Chiến. Cũng may ngay đêm đầu tiên Vương Nhất Bác đã chuyển hết lũ quỷ xuống doanh trại, ở chỗ này chỉ còn mình cậu, tắm rửa sinh hoạt cũng dễ dàng, nếu không lại giống hôm đó ngay cả đi vệ sinh cũng thấy rất bất tiện. Mặc dù ở đây không có hồ dược liệu nhưng có thể tắm một cách thoải mái cũng đã là một đặc ân rồi. Nếu phải chen chúc rồi tắm chung với lũ quỷ thì Tiêu Chiến chẳng thà ở bẩn còn hơn. Uống cạn cốc sữa và thuốc dưỡng thai, vặn vẹo cái eo đau nhức thêm một lần nữa rồi leo lên giường đi ngủ, quả nhiên thiên đường cũng chỉ có vậy. Rất nhanh Tiêu Chiến đã chìm vào giấc mộng, hơi thở đều đều phát ra cũng là lúc kẻ ở trong bóng tối xuất hiện.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng để lên bàn, tự nhiên thoải mái mà tiến tới giường cứ như nơi này chính là phòng của hắn vậy. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu hắn làm chuyện thậm thụt này, có gì mà bỡ ngỡ, hơn nữa cả lâu đài này đều là của hắn, hắn tới đâu kẻ nào dám ngăn cản. Ngay cả cái kẻ đang ngủ này không biết vô tình hay cố ý mà như mời gọi hắn, biết điều nằm gọn vào góc trong, cái giường nhỏ vậy mà vẫn chừa cho hắn một góc. Vương Nhất Bác mặc định là Tiêu Chiến mời gọi hắn, mặc dù thuốc an thần có tác dụng rất tốt nhưng hắn đều đợi cậu ngủ say rồi mới tiến vào, mặc kệ cậu ngủ như thế nào đều tự mình chọn lấy một chỗ mà nằm cạnh. Hôm nay hắn có công cán ở xa, cả ngày đều đã mệt mỏi vì đánh trận, hắn chẳng cần suy nghĩ nhiều lập tức cởi giày nằm lên giường. Dạo này hắn không thể khống chế được bước chân mỗi tối của mình hướng tới chỗ này, hắn xem việc nằm cạnh cậu là một cách giải trừ mệt mỏi, vậy nên đêm nào hắn cũng tới, cũng may Tiêu Chiến không biết nếu không hắn thật không biết trốn ở đâu. Miệng thì đay nghiến người ta vậy mà tay chân lại cứ chủ động tìm tới, vậy cũng rất mất mặt đi. Hắn cũng biết là mất mặt cho nên vẫn âm thầm cho người bỏ thêm thuốc an thần, đợi cậu ngủ rồi mới tới. Hắn biết lâu đài là của mình, người ở đây cũng là của mình nhưng sao đối với Tiêu Chiến hắn lại chẳng thể ép buộc được. Hết cách rồi, hắn không nằm cạnh đều sẽ ngủ không ngon.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ