Chương 16: Thưởng cho ngươi

578 55 0
                                    


Tiêu Chiến cứ ngồi đó im lặng như vậy, kẻ bên cạnh dựa hẳn vào người cậu mà ngủ ngon lành. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng đủ mệt mỏi, chẳng còn nghĩ nhiều tới việc khu rừng này có bao nhiêu đáng sợ, có bao nhiêu âm u, cậu chỉ muốn nhanh chóng khiến kẻ kia lành lặn mà đưa mình trở về.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác có chiều hướng động, hẳn là muốn trở mình rồi, Tiêu Chiến dịu dàng đưa tay đỡ hắn. Vương Nhất Bác mở đôi mắt phượng đảo quanh nhìn Tiêu Chiến.

- Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, vai ta sắp rụng ra tới nơi rồi!

Tiêu Chiến thấy hắn vừa tỉnh đã chu chéo đanh đá mà nói, đưa cái tay không mấy lành lặn của mình lên bóp bóp cái vai mỏi, nhưng kỳ thực cậu đâu có nói điêu, người hắn nặng như đá dựa vào người cậu còn chưa sụn xương vai là may rồi.

Vương Nhất Bác nhếch môi ẩn hiện ý cười, Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, mỗi lần hắn cười như vậy thì làm gì có chuyện tốt lành nào, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ vấn. Quả thật Tiêu Chiến hiểu hắn còn hơn hiểu chính bản thân mình, Vương Nhất Bác thế mà vươn tay đặt sau gáy cổ cậu kéo cậu lại gần, đặt lên má cậu một nụ hôn, sau đó còn mặt dày ghé miệng tới gần tai cậu thì thầm.

- Thưởng cho ngươi!

Tiêu Chiến nghe xong liền nổi da gà, như động phải lửa mà đẩy hắn ra tay cố gắng lau đi đứng lên đáp.

- Ta cần ngươi thưởng chắc? Đừng có động vào ta là tốt rồi!

Cuối cùng sự hùng hổ của Tiêu Chiến lại nhận lại một tràng cười hả hê của hắn. Tiêu Chiến vừa giận vừa xấu hổ, lặc liễng đi ra xa lấy một nhánh cây, cứ hướng ngược hắn mà đi. Vương Nhất Bác ở bên này gọi với theo.

- Ngươi muốn đi đâu!

Tiêu Chiến bĩu môi mặc dù rất không muốn đáp lại nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng kiềm chế mà đáp.

- Mặc kệ ta, cần ngươi quản! - đoạn còn quay lại hỏi hắn- ngươi bao giờ định quay về?

- Ngươi có thể tự mình quay về. Lâu đài cách đây không xa lắm, chỉ chừng vài trăm dặm, ngươi cố gắng thì tháng sau cũng có thể quay về!

- Vương Nhất Bác! Ngươi có bệnh à. Lưng ngươi bị thương nên não cũng có vấn đề à. Chân ta bị ngươi đâm cho sắp tàn phế rồi ngươi còn muốn thế nào nữa. Ta ở đây luôn cho rồi. Chỗ chết tiệt ấy của ngươi cũng khác gì chỗ này chứ!

Tiêu Chiến lên cơn giận đùng đùng, trực tiếp gạt sợ hãi sang một bên, khu rừng này âm u cỡ nào cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ thấy bản thân nên tránh xa tên ác quỷ đầu óc có vấn đề kia một chút. Cái chân không mấy lành lặn của cậu cố mấy cũng chỉ lếch đi từng tý một, phía sau không có động tĩnh, có lẽ tên ác quỷ kia thật sự không đi theo cậu. Tiêu Chiến đi mãi, đi mãi cũng nhận ra bản thân dù không biết đường nhưng lại cứ thế hùng hổ mà đi. Vương Nhất Bác có lẽ đoán được ở nơi chết tiệt này cho dù hắn có không giết cậu thì cậu cũng chẳng thể trụ được lâu, Tiêu Chiến nghĩ thầm, Vương Nhất Bác chính là một tên tâm cơ. Đi xa rồi Tiêu Chiến mới nhận ra nơi này từ lúc cậu đặt chân tới đã có bao nhiêu đáng sợ, càng đi càng mù mịt, sương mù giăng càng dày, cây mọc um tùm, cậu muốn tìm đường cũng không cách nào ra được. Cậu rút lại câu nói chỗ này không khác gì lâu đài của hắn, là tệ hơn gấp trăm lần mới đúng. Chưa kể tới chuyện nếu như ở chỗ này không chỉ có lũ quái dị vừa nãy, chỉ e còn nhiều thứ đáng sợ hơn nữa, tiếng lá cây xào xạc, khu rừng càng đi càng tối, Tiêu Chiến thoáng chốc nhận ra bản thân đã đi lạc rồi, mồ hôi bắt đầu túa ra lạnh sống lưng. Tiêu Chiến dáo dác nhìn quanh, chỗ này hoàn toàn lạ lẫm, nhưng kỳ thực đối với cậu cũng làm gì có chỗ thân thuộc chứ. Tiêu Chiến có chút hoảng sợ rồi, nơi này trước mặt ba bước là có thể nhìn không ra thứ gì rồi. Tiêu Chiến nghĩ lần này mình tiêu rồi, không dưng lại vác xác đi một mình, chết ở cái chốn này không biết linh hồn có được siêu thoát không nữa. Tiêu Chiến nén lại cơn hoảng sợ, đưa nhánh cây về trước vừa bước vừa dò đường. Đã cẩn thận đi một lúc lâu cũng không tìm ra khu rừng này có chỗ nào hở để ra, chỉ thấy càng đi càng mù mịt, thứ không khí gì thế này, khiến cậu không thể thở nổi. Đi một hồi sao lại ra chỗ toàn dây gai thế này, tay chân dù cẩn thận tới mức nào cũng không tránh khỏi bị gai nhọn chọc phải. Địa ngục đúng là không hổ với cái tên người ta đặt cho nó, thứ gì cũng có thể có, ở địa cung những thứ xấu xí, đáng ghét thế này làm gì có. Trong lúc Tiêu Chiến sắp hoảng tới phát khóc thì phía sau hình như truyền tới tiếng động, có một đôi mắt đỏ như máu tròng trọc nhìn cậu, Tiêu Chiến chợt có chút mừng rỡ, đôi mắt đỏ hẳn là Vương Nhất Bác đi. Bất luận thế nào cậu cũng muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tiêu Chiến cố gắng vượt qua luống dây gai chằng chịt mà tiến về phía có cặp mắt đỏ kia, miệng liên tục gọi.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ