Chương 20: Vương Lãm

560 48 2
                                    

- Ngươi gan cũng to hơn nhiều rồi đấy!

Tiêu Chiến chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm mấy giây trước, Vương Nhất Bác cứ như âm binh mới đó đã mở mắt nói với giọng đầy chế giễu.

- Ta không có làm gì. Không phải ngươi nói canh cho ngươi ngủ sao? Sớm dậy rồi còn bắt ta trả lời?

Tiêu Chiến rủa thầm trong đầu:
" Sớm đã nghe hết còn không lên tiếng, giờ lại nói ta to gan. Tên quỷ biến thái chết tiệt."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi sau ý nghĩ thầm điên rồ trong đầu, cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn, ngồi dậy nói.

- Ngươi nghe cả rồi, không định rời đi sao?

" Còn không mau ra mà gặp anh trai quý hóa của ngươi đi, còn nằm ì ra đó. Giường rộng giường to không nằm, qua chỗ tồi tàn này của ta chen chen chúc chúc, hại ta đau mỏi suốt một đêm!"

- Không vội! Hắn tới xem ta sống chết ra sao. Nếu thấy ta chưa chết, hắn sẽ không vui đâu!

Vương Nhất Bác nói bằng giọng khinh bỉ, cứ như hắn với tên anh trai kia dường như không liên quan ấy. Tiêu Chiến không biết nhiều về Địa ngục, chỉ biết chúa tể có tới năm người con, tất cả đều là con trai, mỗi người chiếm lĩnh một vùng đất. Nhưng nghe nói chỉ ba trong số đó là kẻ có tiền đồ, còn lại đều là thứ hữu dũng vô mưu. Bây giờ nghe từ miệng Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn hắn và kẻ kia thuộc hai trong năm tên đó. Nghe nói năm người họ đều không phải một mẹ sinh ra, cho nên thái độ thù địch này cũng dễ hiểu. Sau này Chúa tể chết, sợ rằng cả cái Địa ngục to lớn này cũng không đủ chia cho sự tham lam của năm đứa con này. E rằng lúc đó, dù là Thiên thần trên cao muốn sống yên ổn cũng khó. Tiêu Chiến không hiểu cũng không muốn hiểu những gì hắn nói, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà tách cậu ra đi được không, cả ngày cứ dính lấy cậu, khiến cậu ngộp sắp chết rồi đây.

- Tùy ý ngươi! Dù sao chỗ này mọi thứ đều là của ngươi, đi hay ở cũng không phải do ta quyết định.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, đưa tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, cố định gương mặt cậu trong tầm mắt hắn.

- Ngươi nói đúng. Mọi thứ chỗ này đều là của ta. Ngươi cũng thuộc sở hữu của ta. Bảo bối!

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới được buông ra, bày ra cái vẻ mặt không phục. Nhưng có lẽ hắn nói đúng rồi, cái ngày hắn mang cậu về đây, cuộc đời cậu vốn đã là của hắn rồi. Không phải sống trong ngục tù đã là ưu ái cậu lắm rồi, một tù nhân liệu có quyền nắm sinh sát trong tay? Phải dựa vào tâm trạng của kẻ bắt mình, bây giờ cũng chẳng khác cậu thuộc sở hữu của hắn là bao nhiêu. Chẳng phải cậu cũng đang cố gắng để làm được điều đó hay sao?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, Tiêu Chiến đối với lời phân định chủ quyền trên người mình cậu lựa chọn im lặng. Hắn cho rằng việc cậu im lặnh chính là đã đồng ý, trong tâm khảm dấy lên sự vui vẻ, đắc thắng. Hắn rời giường, đi qua chỗ cậu còn cố ý đứng lại nói.

- Đợi ta quay lại.

Nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài, Tiêu Chiến có thể nhìn rõ vết thương mà hắn đỡ cho cậu trên vai vẫn tiếp tục rỉ máu. Máu đỏ nhuộm ướt một mảng lưng, xem ra hắn thật sự bị thương không nhẹ. Tiêu Chiến không đáp, hắn nói gì thì cứ là như vậy thôi. Cậu không có quyền phản kháng, cũng lựa chọn chiều theo hắn, chỉ có như vậy mới khiến hắn một lòng với cậu.
.
.
.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ