Chương 49: Trở về

511 40 39
                                    


Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhảy xuống Vagon, coi như một nửa sinh mạng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Lũ quái thú khi nãy còn hung tợn tấn công anh, giờ phút này chỉ mong cách xa chỗ anh một trăm trượng. Tiêu Chiến hiểu lý do vì sao, bởi vì cơ thể anh ngay lúc này đang nói cho anh biết tại sao nên tránh xa chỗ này ra. Anh chỉ vừa nhảy xuống chưa kịp đứng vững đã thấy các luồng nước xanh ồ ạt kéo lại tìm cách tấn công anh. Tuy sức mạnh của quỷ hồn không lớn nhưng số lượng lại quá nhiều, Tiêu Chiến không cách nào có thể chống đỡ được. Cơ thể đầy dãy vết thương của anh trở nên đau nhức, máu đỏ xen lẫn quỷ hồn xanh. Cảm nhận từng đợt xâu xé ở trên người, Tiêu Chiến đau đớn nhìn ra xa, quỷ hồn rời khỏi thân xác, Vương Tiễn cùng những người khác như được lập trình sẵn cứ như vậy tiến xuống Vagon. Tiêu Miên vẫn còn hấp hối, nhìn anh đầy vẻ bi thương. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, điên cuồng hướng tới lũ quỷ hồn đang xâu xé cơ thể mình mà chém tới. Tiêu Chiến tiến chưa được bao xa lại bị bọn chúng kéo lại muốn dìm xuống, Tiêu Chiến rốt cuộc có bao nhiêu sức lực chứ.

- Vương Nhất Bác mau tỉnh lại. Không phải anh vẫn luôn muốn em nói em yêu anh sao. Anh hận em cũng đừng phớt lờ em được không. Còn có... em có hài tử của anh rồi. Nếu như hôm nay anh không đồng ý cùng em quay lại, vậy thì... vậy thì em cùng con sẽ ở lại đây cùng anh được không?

Vương Nhất Bác vẫn không mảy may có chút động tác nào dù chỉ là chớp mắt. Tiêu Chiến đã không trụ được nữa rồi. Cảm giác từng miếng thịt trên cơ thể bị xâu xé không hề dễ chịu chút nào. Tiêu Chiến cảm giác cơ thể càng ngày càng lún sâu, anh đã không thể cố gắng được nữa, dùng chút sức lực cuối cùng Tiêu Chiến ném Hỏa diệm châu về phía Vương Nhất Bác, trong miệng còn thầm cầu nguyện, hi vọng hắn có thể vì anh chết rồi mà thức tỉnh tự cứu lấy mình. Trước khi nhắm mắt buông xuôi Tiêu Chiến vẫn một lòng hướng tới chỗ hắn mà nói.

- Em yêu anh!

Tiêu Chiến từ từ chìm xuống, cả người bất động mặc kệ cho quỷ hồn thi nhau xâu xé anh cũng không bận tâm. Bàn tay đặt lên bụng, nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu như không được thì chỉ có thể trách anh ngày đó quá độc ác, làm cho hắn mãi mãi không quên được. Là do anh tự chuốc lấy, Vương Nhất Bác đáng lẽ có thể sống, nhưng chính anh bán tin tức cho kẻ thù, chính anh một đao đâm chết hắn, bây giờ lại muốn tới cứu hắn, nếu là anh cũng chưa chắc có thể tha thứ. Chỉ hi vọng anh chết rồi vẫn có thể ở đây, bên cạnh hắn, chỉ vậy thôi.

Vương Nhất Bác thấy mọi thứ trước mắt hắn mờ đi rồi nhòe hẳn, hắn đang khóc. Vừa rồi hắn nghe có tiếng người gọi hắn, hắn cơ hồ nghe thấy người đó khẩn thiết cầu xin hắn tỉnh lại. Là ai, tại sao cầu hắn tỉnh lại. Là ai lại đối với hắn thâm tình tới vậy. Hắn nhớ bản thân đã chết rồi, chính hắn lựa chọn cái chết để giải thoát, chết trong lòng người mà hắn yêu. Người kia rốt cuộc là ai tại sao mạo hiểm tới đây cứu hắn, hắn nghe giọng nói này thực quen thuộc, chỉ có điều hắn mơ hồ không thể nhớ rõ là ai đang gọi. Hắn chỉ biết người đó khẩn thiết cầu xin, gần như là chỉ cần hắn tỉnh lại vậy thì người đó chấp nhận đánh đổi tất cả.

Đợi tới lúc hắn có thể mở mắt được, đã thấy xung quanh một mảnh hỗn loạn, một kẻ nào đó không sợ chết vùng vẫy giữa Vango có vô số quỷ hồn xâu xé. Người đó đang nhìn hắn, đôi mắt đau thương đỏ quạnh vì khóc, gương mặt gầy guộc, xanh xao như sắp bị rút cạn hơi thở. Vương Nhất Bác nhận ra rồi, là Tiêu Chiến đang gọi hắn, hắn muốn lại gần bảo vệ cậu nhưng người hắn không theo sự chỉ đạo của hắn, cả người cứng đờ không thể cử động. Tiêu Chiến bị quỷ hồn tấn công, chỉ có thể hướng tới cầu hắn tỉnh, hắn nhìn cậu cảm giác như bản thân bị ngàn mũi tên đâm. Hắn không cách nào tiến lại chỗ cậu, hắn bất lực nhìn cậu đau đớn. Tiêu Chiến gắng gượng được không? Đợi hắn được không? Hắn muốn cứu cậu, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện.

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ