Cả hai người cùng đi ăn tối. Hôm nay Jungkook không có khẩu vị cho lắm, nhìn menu đặc sắc nhưng cậu chỉ ăn chút salad rồi thôi. Đúng là khi ốm, một con người bình thường ăn khỏe như vậy cũng trở nên chán ăn. Món ăn mỗi ngày mình đều rất thích biến thành thứ đồ ăn khó nuốt. Cậu nghĩ thầm, chắc là cái ngày cậu phải tới bệnh viện sắp đến.
"Jungkook của anh thật sự bị ốm rồi, không hoạt bát như Jungkook mọi ngày nữa."
Nhìn cậu ủ rũ và chán nản hơn mọi khi, anh biết hiện tại cậu không thoải mái, vì anh là người mà cậu thích vậy nên cậu mới cố gắng đi mà thôi.
Sau khi ăn tối, anh đưa ra trước mặt cậu chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích, bên trong đựng vòng tay mà anh mới mua khi nãy.
"Cái này tặng em."
Jungkook bất ngờ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, có chút do dự không muốn nhận.
"Anh lại tặng em quà nữa sao, em chẳng có gì cho anh hết...."
Taehyung cầm lấy tay cậu, anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng của một con người trưởng thành và chững chạc. Anh không chần chừ mà mở chiếc hộp ra lấy vòng đeo vào tay cậu cẩn thận.
"Đeo trang sức bạc sẽ làm người ta khỏe hơn đó, em xem này, em đeo vào trông rất hợp."
Jungkook đưa tay lên sờ thử chiếc vòng anh mới đeo cho cậu, dây bạc sáng lấp lánh vô cùng kiêu sa, kiểu vòng này bán rất chạy ở Tiffany & Co. Cậu biết đến ý nghĩa và giá trị của nó trong một lần ghé studio của Jimin nghe các stylist và người mẫu bàn luận về những thứ đồ xa xỉ này.
"Em cảm ơn anh, anh không cần tặng em nhiều quà như thế đâu. Em thật sự không xứng đáng với chúng."
"Xứng."
Taehyung ngay lập tức đáp lại lời cậu nói bằng một từ chắc nịch khiến Jungkook thoáng giật mình nhìn lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, không hiểu ra ý tứ câu nói của anh là gì.
"Anh muốn cho em nhiều hơn thế nữa."
Nói rồi Taehyung đứng dậy đi sang phía cậu đang ngồi, anh ôm lấy chiếc má trắng xinh của cậu, cúi đầu hôn xuống đôi môi có vẻ vì bị ốm mà nhợt nhạt hơn mọi ngày. Taehyung thật sự cảm thấy bản thân anh nghiện hôn môi cậu, chỉ muốn mỗi ngày đều được hôn lên đôi môi mềm mại này, thỏa sức mút lấy cánh môi ngọt ngào mà từ từ thưởng thức.
Trái tim cậu đập mạnh. Sau khi thành công khiến cho đôi má ai đó ửng hồng, Taehyung ghé sát vào tai Jungkook thủ thỉ.
"Anh đồng ý yêu em."
Đôi mắt đang nhìn anh bỗng chốc mở lớn, trái tim này càng đập loạn nhịp hơn, đầu óc cậu rối loạn suy nghĩ 'Có phải anh ấy đã đọc được bài viết của mình rồi hay không, anh ấy nói như vậy là muốn trở thành người yêu của mình ư?'
"Anh...anh anh vừa nói gì cơ?"
Chứng nói lắp khi bất ngờ hay xấu hổ của Jungkook lại xuất hiện.
"Anh nói rằng anh yêu em."
Trái tim cậu tưởng chừng sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu bất ngờ ôm chầm lấy anh như muốn lưu lại khoảnh khắc này. Nếu đây là giấc mơ thì đừng để cậu tỉnh lại, cậu muốn mơ một giấc mơ mãi mãi có Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanfictionNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...