Âm thầm

5.6K 281 3
                                    

Trong giấc mơ của Jungkook, cậu vẫn đang bị nhốt trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cậu kiệt sức muốn buông xuôi tại đây nhưng có một chất giọng trầm ấm cứ cuốn lấy cậu, gọi tên cậu một cách dịu dàng.

"Jungkookie...."

"Taehyung? Anh Taehyung đúng không. Anh, mau cứu em, em mệt lắm, em sợ lắm, anh mau đưa em ra khỏi đây đi."

Giọng nói ấy vang lên mỗi lúc một gần, gần đến nỗi cậu cảm thấy có thể nghe tiếng từng hơi thở. Nhưng rồi đột nhiên cánh cửa căn phòng mở ra, hai tên xấu xa lao tới định dùng gậy bóng chày để đánh đập cậu, bỗng nhiên Taehyung bước tới hứng trọn cú đánh, anh ngã xuống, một dòng máu đỏ chảy ra thấm đẫm chiếc áo anh đang mặc

Cậu sợ hãi khóc nấc lên mà gọi tên anh trong vô thức.

"Taehyung, Taehyung, Taehyung à, anh...."

Sự sợ hãi đánh thức cậu khỏi cơn mê, Jungkook mở mắt ngồi bật dậy, Taehyung vẫn luôn thúc trực bên cạnh cũng giật mình nhìn cậu. Khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cậu thở dốc như vừa chạy khỏi đám người bắt cóc đó. Nhìn thấy anh bên cạnh, cậu ôm chầm lấy mà khóc to hơn nữa, nước mắt ngắn dài cứ thi nhau chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

"Taehyung à, anh không sao thật may quá, anh không sao cả, thật may...."

Anh không hiểu chuyện cậu đang nói là gì nhưng anh biết chắc cậu mới trải qua một giấc mơ đáng sợ. Ôm cậu trong vòng tay mình, anh vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mại.

"Anh ở đây, anh luôn ở đây với em, không sao nữa rồi Jungkook à."

Đến lúc này Jungkook cũng bắt đầu dần nhớ lại mọi chuyện vì sao cậu lại ở đây, và cả chuyện về Jessi nữa.

"Cảm ơn anh, em ổn rồi." Cậu uống chút nước ấm để làm dịu cái cổ họng khô rát.

"À, anh có thấy chiếc túi máy ảnh ngày hôm đó em mang bên người không?"

Taehyung chợt nhớ tới lúc cậu dù đau vẫn cố giữ khư khư chiếc túi đó bên cạnh.

"Cái đó chắc đang ở chỗ Namjoon, để mấy hôm nữa anh bảo cậu ấy mang tới cho em, nhưng nó bị vỡ lens rồi, anh mua cái khác cho em nhé."

"Không, không sao, đợi lúc em đi làm quay trở lại em sẽ lấy."

Taehyung nắm tay cậu áp vào má mình. Đôi bàn tay này lại gầy hơn một chút. Chờ cậu bình tĩnh lại anh mới hỏi.

"Jungkook à, em biết chuyện em bị bắt cóc do ai đứng đằng sau đúng không?"

Cậu im lặng quay đi, mắt nhìn ra khung cửa sổ, hàng cây ngoài kia lá đã vàng, một số rơi rụng đầy con đường nhỏ trải sỏi đá.

"Là Jessi có phải không?" Taehyung biết cậu né tránh nói đến việc này, nhưng anh thật sự không muốn để cô ta coi thường cậu mà muốn làm gì cũng được.

"Bây giờ em nói phải, anh lập lức bắt cô ta trả giá những gì mà cô ta đã làm với em. Nhìn xem, trên người em có bao nhiêu viết thương, anh thực sự không thể để yên chuyện này được."

Cậu không thể nào giả vờ không nghe thấy lời anh nói được nữa. Jungkook mắt đỏ hoe cầm lấy tay anh. Cậu không muốn anh vì cậu mà lại xích mích với gia đình cũng như Jessi nữa, trước sau gì cô ấy cũng trở thành vợ anh mà thôi.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ