Thời tiết lạnh giá âm u bao trùm suốt cả tuần nay ở Seoul. Ánh mặt trời đã lâu không ló dạng, không tỏa ra chút năng lượng nào cho thành phố ồn ào tấp nập. Vì là đang nghỉ đông nên Jungkook không phải tới trường, chỉ ngày qua ngày xách cái thân thể héo úa tới công ty, ngày nghỉ dù có lạnh cóng tới mức nào cậu cũng ra ngoài công viên hay bờ sông nào đó để vẽ tranh, mặc dù vậy nhưng bức tranh của cậu chẳng hề liên quan tới cảnh vật nơi cậu đang đứng nhìn. Chỉ là cậu muốn tìm cái cớ ép buộc bản thân phải ra ngoài, phải bận rộn để không nhớ đến cái ngày đó đang tới gần. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có một mình cậu với đôi tay lạnh cóng cầm cọ vẽ.
"Jungkook à cậu còn nhớ lời hứa của mình không đó?" giọng nói nhõng nhẽo của Jihoon luôn khiến cậu bật cười, thế nhưng ngày hôm nay, nụ cười của mọi khi một chút cũng không xuất hiện.
"Tôi hứa với cậu cái gì à?"
"Đấy biết ngay mà, các cậu đúng là cùng một giuộc. Cậu với Daniel đã hứa cùng tôi tới Vibes cơ mà."
Đúng là suýt nữa quên mất việc này rồi, lần này chắc chắn bọn họ phải chiều lòng Jihoon.
Anh bạn Jihoon hí hửng vui mừng vì đã chốt được người ít có khả năng đi nhất, việc hẹn Daniel chắc chắn đơn giản hơn, cứ chọn ngày Daniel đi làm mà tới kiểu gì cũng đủ ba người. Nhưng cứ phải gọi trước một cú cho chắc.
"Daniel!"
Anh bạn này trong kỳ nghỉ đông liền tranh thủ đi tìm việc làm thêm, con người chăm chỉ đương nhiên không ngừng nghỉ, mặc dù không có tài thiên phú vẽ tranh nghệ thuật bán được giá cao như Jungkook, nhưng việc dạy thêm cho bọn trẻ con đương nhiên anh có thể đảm nhận.
"Có việc gì sao, tôi đang đi dạy thêm."
"Cậu đã hứa đưa tôi đi Vibes đó, không được nuốt lời."
"Tôi biết rồi."
"Tôi đã hẹn được Jungkook cùng đi rồi đó."
Nghe đến câu này, Daniel ngập ngừng phân vân, thấy Daniel không trả lời mình Jihoon bèn hỏi lại.
"Sao vậy Daniel."
"À, không có gì, thôi học sinh đang gọi, tôi phải cúp máy đây, tạm biệt."
Lý do khiến Daniei suy nghĩ đó là gần đây hầu như ngày nào Taehyung cũng tới bar rất đều, còn đều hơn lúc trước. Daniel sợ hai người chạm mặt khó xử, sợ Jungkook đau lòng, dạo gần đây nhìn tranh của Jungkook đều một màu u tối, Daniel hiểu rất rõ, bởi bức tranh vẽ ra đều có thể nói lên được nội tâm của người họa sĩ.
Sáng thứ sáu, Jungkook ngồi trên xe buýt đeo tai nghe vu vơ nhẩm theo giai điệu bài hát đang phát, đang tới đoạn cao trào thì bị gián đoạn bởi tin nhắn của anh Seokjin.
'Trưa nay đợi anh cùng đi ăn nhé'
Cuối cùng Taehyung cũng không đủ can đảm để mặt đối mặt mà nói trực tiếp với cậu, đành phải nhờ Seokjin. Anh đưa cậu đến một cửa hàng đồ Âu sang trọng, nơi mà bọn họ lúc trước vẫn thường hay tới.
"Vẫn Medium well chứ?" Seokjin hỏi cậu.
"Vâng ạ."
Seokjin chu đáo cắt thịt cho Jungkook như Taehyung đã từng làm, bưng đĩa thịt tới trước mặt cậu, anh còn gọi thêm cả salad và nước ép mà Jungkook thích. Đợi cho cậu ăn xong anh mới nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanfictionNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...