Gift

10K 572 34
                                    

Taehyung tiến lại gần chỗ Jungkook. Cậu nhắm chặt mắt, trên mặt in rõ cái tát bắt đầu sưng đỏ, ở trán còn có chút máu chảy ra, cổ áo đã bị xé rách, chiếc áo sơ mi trắng khi nãy giờ đã bám đầy bụi bặm. Anh ngồi xuống bên cạnh cầm cánh tay cậu. Jungkook luôn miệng nói 'đừng động vào tôi.'

"Là tôi, đừng sợ, tôi không làm hại em." Anh nhẹ giọng nói để an ủi cậu.

Nghe được giọng nói trầm ấm quen tai, cậu bấy giờ mới từ từ mở mắt. Nhìn thấy Taehyung ở trước mặt, nước mắt cậu càng chảy xuống nhiều hơn. Như vớ được một người quen tại nơi xa lạ, cậu cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm vì biết chắc chắn rằng anh ít nhất cũng không phải người xấu.

"Đau..."

Cậu dường như không còn đủ sức để nói thêm câu nào nữa. Taehyung nhẹ nhàng bế cậu lên, đặt vào ghế cạnh mình và lái xe tới bệnh viện.

Sau khi nhìn y tá kiểm tra hết mọi viết thương trên người cậu, anh nghĩ rằng nếu như hôm nay anh không về sớm thì cậu sẽ thế nào, tim anh đột nhiên thắt lại. Thật may mắn, có lẽ linh cảm bất an đã khiến cho anh về sớm hơn mọi ngày. Thấy cậu ngủ say, anh vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu. Taehyung cũng không thể ở đây lâu, đêm khuya vắng lặng không biết liên lạc với người quen của cậu kiểu gì nên đành phải đưa cậu về nhà mình.

Bế Jungkook từ tầng hầm để xe đến căn hộ, anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái. Còn bản thân mình đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngắm nhìn một lượt thân thể cậu, lúc này so với ngày đầu gặp nhau thì hình như càng lúc cậu càng gầy hơn thì phải. Anh suy nghĩ tới giọng hát trong trẻo khi nãy làm anh mê đắm, đôi mắt bồ câu tràn ngập ánh cười, nghĩ tới từng cử chỉ quan tâm chăm sóc khách hàng tại nơi làm việc. Tự nhiên anh cảm thấy có một chút gì đó đọng lại ở trong tim.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại, Taehyung đang ở ngoài pha cà phê. Jungkook ngồi dậy ngơ ngác tưởng rằng  mình đang mơ. Một lát sau anh bước vào, cậu giật nảy mình, đại não vô cùng hỗn loạn.

"Anh anh anh...em...em... sao em lại ở đây ạ?"

Nhìn bộ dạng cậu hốt hoảng khiến cho Taehyung bật cười.

"Hôm qua tôi gặp cậu đang bị bọn côn đồ đánh nên đưa cậu đến bệnh viện, rồi không biết nhà cậu ở đâu đành đưa cậu về nhà tôi, không sao chứ?"

Jungkook thở phào, cảm thấy trên người đã đỡ đau hơn một chút, buổi tối hôm qua đúng là một ác mộng kinh hoàng khiến cậu không dám nghĩ lại.

"Em cảm ơn ạ, làm phiền anh rồi, em xin lỗi, lần sau em mời anh cà phê một tuần được không? Anh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng em."

Taehyung nhìn cậu cười.

"Không sao, mà tối hôm qua sao cậu lại đến hát ở Vibes?"

Jungkook cứng họng không biết trả lời thế nào. Chẳng nhẽ lại cứ nói thẳng ra là em đang thiếu tiền ư? Như vậy không được, quá xấu hổ rồi.

"Em...em chỉ đến làm thay bạn một hôm thôi, mà lương ở đó cũng cao nữa."

Anh bước đến gần bên giường để tiện nói chuyện.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ