Đến quá trưa, hai người rời bệnh viện trở về nhà. Jungkook nhờ Taehyung đưa mình về phòng trọ để lấy chút đồ. Thật ra cậu tham công tiếc việc, ghé lấy áo đồng phục để đi làm. Trở về tới căn hộ của Taehyung, cậu ngay lập tức đi vào phòng ngủ tìm điện thoại mà cậu nhớ rằng hôm qua trước khi đi ngủ đã để nó ngay ngắn ở trên tủ đầu giường. Mở điện thoại lên thấy nhiều cuộc gọi lỡ của Jimin cậu liền bấm gọi lại.
"Anh Jimin."
"Jungkook à, sao anh gọi mãi mà em không nghe máy. Hôm qua anh thấy em có vẻ không được khỏe, em đã tới bệnh viện kiểm tra chưa, có cần anh qua đưa em đi không?"
Jungkook trong lòng bỗng chốc cảm thấy ấm áp khi Jimin vẫn lo lắng và quan tâm tới cậu nhiều như vậy.
"Em mới đi lúc sáng, giờ em khỏe rồi. Cảm ơn anh đã lo lắng cho em."
Jungkook đáng yêu và lễ phép như thế ai mà chẳng thích chứ.
"Sáng đi bệnh viện mà không đem điện thoại hả. Lần sau em đừng đi một mình nữa, em có thể nói với anh mà."
"Vâng"
Cậu trả lời để Jimin yên tâm, hiện tại và cả sau này đã có Taehyung ở đây đi cùng với cậu. Nghĩ tới đây, Jungkook lại thấy ngập tràn hạnh phúc.
Bước ra ngoài phòng khách, mùi thức ăn thơm phức tràn ngập cả căn phòng khiến chiếc bụng rỗng của cậu từ sáng giờ chưa có gì bỏ vào đang réo lên ầm ĩ. Jungkook ngồi xuống bàn ăn lựa lời giả vờ hỏi Taehyung.
"Anh, lát nữa có tới công ty không?"
"Chiều anh có cuộc họp, nhưng mà nhanh thôi anh sẽ quay lại"
Cậu đây chính là muốn anh đi lâu một chút để cậu có thể trốn đi làm.
"Vậy hả, một lát nữa em có thể ra ngoài không? Em phải đến trường."
Taehyung gật đầu miễn cưỡng, tuy cậu đã được truyền dịch và khỏe mạnh rồi nhưng anh vẫn không yên tâm, anh chỉ muốn cậu ở nhà để anh ôm vào lòng mà thôi. Anh nói muốn đưa cậu đi đến tận nơi nhưng Jungkook nhất quyết từ chối, anh mà đưa cậu tới trường sau đó cậu lại phải bắt xe buýt quay về khu này để đi làm, như vậy còn vất vả hơn. Từ đây cậu chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là đã tới cửa hàng rồi.
Nhìn đồng hồ đẫ gần đến sáu giờ tối, Taehyung nhấc máy gọi điện thoại cho Jungkook. Lúc này, tại cửa hàng, cậu để điện thoại trên bàn cùng một chỗ với điện thoại của mọi người trong phòng staff, còn Jungkook đang order cho khách phía bên ngoài. Chị quản lý và Namhyuk đồng thời nhìn vào thấy trên màn hình điện thoại cậu chỉ lưu có một chữ Anh
"Jungkook có 'anh' nào gọi tới kìa" Namhyuk vừa nói vừa bước ra pha chế đồ uống. Cậu mới khỏi ốm nên hôm nay mọi người đặc biệt chỉ cho cậu đứng order chứ không phải vận động nhiều. Jungkook nghe Namhyuk nói liền hớn hở chạy vào.
"Dạ em nghe."
Taehyung ở đầu dây bên kia đang khá mệt mỏi với đống hợp đồng trước mặt, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai của Jungkook, đôi lông mày đang nheo lại cũng dẫn duỗi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanficNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...