Hôm qua trời hãy còn đổ nắng gắt, vậy mà ngay trong đêm lại có một đợt không khí lạnh nhỏ tràn về. Có vẻ như đây là những đợt không khí lạnh cuối cùng của mùa xuân rồi thì phải.
Jungkook nằm co người chui trong lồng ngực của Taehyung không dám cử động vì sợ đụng trúng vết thương. Taehyung dậy sớm, khi trời mới tờ mờ sáng. Anh xuống dưới nhà chạy bộ xung quanh khuôn viên tòa nhà. Thời tiết ẩm ướt kèm theo chút mưa lất phất, không thuận lợi lắm cho việc chạy bộ. Nửa giờ sau quay trở về nhà đã thấy chú mèo nhỏ mở đôi mắt to tròn nằm trên giường nhìn về phía tấm rèm hé mở bên khung cửa sổ.
"Dậy sớm vậy sao?" Taehyung vừa lấy khăn lau mặt vừa hỏi cậu.
Jungkook di chuyển ánh mắt về phía anh, nở một nụ cười nói nhỏ.
"Tại vì không có anh nằm cạnh."
Một con người ngọt ngào như thế thì ai lại nỡ chối từ. Taehyung đi thẳng tới bên giường, cúi người xuống hôn lấy đôi môi nhỏ chúm chím dễ thương. Tới tám giờ, anh mặc trang phục chỉnh tề cùng nước hoa thơm ngát, ngồi trên ghế sofa dỗ dành con mèo nhỏ đang muốn được cùng anh đi làm.
"Em ở nhà đi, vết thương còn đau như vậy làm sao tới công ty được."
Vừa nói, những ngón tay thon dài của anh vừa bẹo lấy chiếc má trắng mịn màng như bánh mochi. Jungkook ôm chặt cánh tay anh, đôi mắt lóng lánh ánh sao chứa đựng cả dải ngân hà kia làm cho Taehyung tan chảy. Cuối cùng, đành phải đồng ý dẫn cậu theo.
Phòng làm việc của Taehyung khá yên tĩnh, chỉ có nghe tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy kêu sột soạt, lâu lâu có tiếng chuông điện thoại cùng giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Jungkook nhìn một hồi cũng mỏi, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nằm lên ghế sofa mà ngủ.
Mười giờ rưỡi, có một cuộc gọi tiếp theo. Nhưng lần này sau khi nghe xong, Taehyung dừng bút, liếc mắt qua nơi cậu đang nằm ngủ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
"Sao mẹ đến mà không báo trước với con sớm hơn." Anh cất lời trong dãy hành lang vắng lặng.
"Mẹ tới thăm con trai mẹ cũng cần phải báo trước sao?"
Nhìn bước chân của mẹ vẫn còn có ý định bước tiếp về phòng làm việc, Taehyung vội nói.
"Chúng ta xuống dưới nói chuyện được không mẹ?"
Mẹ anh dừng lại, ngước đôi mắt nhìn anh với một vẻ nghiêm trọng có phần không được hài lòng. "Sao không ở phòng con mà lại phải xuống dưới làm gì?"
Taehyung thở dài, anh cũng không muốn đôi co với mẹ khi đang còn ở công ty, không giấu diếm gì nữa, anh nói thẳng.
"Em ấy đang ngủ trong phòng."
Có lẽ, nghe câu này bà cũng biết "em ấy" mà Taehyung nói tới là ai.
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"
Anh gật đầu đầy kiên định.
"Vâng, con đã suy nghĩ rất kỹ, đây là hạnh phúc của con nên con biết phải làm thế nào. Em ấy thật sự là một người tốt. Con rất cảm ơn vì mẹ đã sinh ra con, nhưng hiện tại em ấy chính là người đem tới cho con hạnh phúc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanficNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...