Seoul

5K 293 1
                                    

Jungkook bị giam ở trong căn phòng này cũng đã được ba ngày. Ba ngày không một miếng cơm, không một chút thức ăn vào bụng, chỉ có một vài chai nước lọc mà tên canh cửa mang tới. Cậu nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo không còn sức lực. Đôi môi khô khốc đến bật máu đáng thương. Cậu nghĩ với thể trạng sức lực này của mình chỉ cần khoảng ba ngày nữa là có thể cậu sẽ tạm biệt thế giới này chứ chẳng đùa. Cậu mới từ Busan trở về, định sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng hiện tại cái mạng nhỏ này còn không biết có giữ nổi hay không mà đòi sống tốt. Nếu chết, cậu sẽ rất tiếc vì chẳng thể gặp được Taehyung lần cuối, để nói rằng cậu yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì anh nghĩ, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này.

Cánh cửa bật mở, Jessi nện từng bước chân dữ dằn tiến vào căn phòng đang nhốt Jungkook. Trong bóng tối mờ ảo, cậu chỉ thốt lên được vài chữ qua đôi môi khô rát.

"Đây là đâu? Sao lại bắt tôi? Tôi đâu có làm gì?"

Jessi nhấn nút công tắc bật đèn sáng choang cả căn phòng. Jungkook do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mạnh nên có chút chưa kịp thích nghi, cậu nheo mắt lại nhìn không rõ người trước mặt. Vì tức giận chuyện Taehyung đe dọa mình, Jessi lao tới tát mạnh vào má cậu một cú đau điếng.

"Mày từ khi sinh ra đã là một sai lầm, mày có cái gì mà Taehyung lại yêu mày như thế?"

"Mày còn hỏi đây là đâu ư? Đây là Seoul đó, là nơi đáng lẽ mày không nên đặt chân tới." Cô ta nói bằng một chất giọng châm biếm.

Nghe tới đây thì Jungkook đã biết người trước mặt mình là ai rồi. Cậu không còn sợ hãi, hơn nữa khóe môi cười khẩy cô ta một cái, đúng y nguyên cái điệu cười khinh bỉ của Taehyung khi nãy. Ả ta thấy vậy, máu điên cũng dồn theo, liền dùng gót giày nhọn hoắt đá tới tấp lên người cậu để trút giận. Vậy mà một câu Jungkook cũng không kêu, chỉ cắn răng chịu đựng.

Seoul, tại sao khi ở Seoul cậu lại phải chịu nhiều dày vò tổn thương như vậy, ở Seoul có người cậu yêu thương, đáng lẽ ra nơi đây phải là nơi mang tới cho cậu nhiều kỷ niệm đẹp đẽ và hạnh phúc về người cậu yêu, nhưng tại sao hạnh phúc chẳng có là bao mà đau khổ lại nhiều đến thế.

"Tôi có cái gì ư? tôi có tình yêu chân thành, chứ không như cô, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chỉ suốt ngày nghĩ kế hại người. Hiện tại cô chỉ càng làm anh ấy thêm chán ghét cô hơn mà thôi."

"Tôi mặc kệ. Nếu anh ấy không chịu cưới tôi thì tôi vẫn có cậu đây còn gì. Lấy mạng cậu ra đổi xem anh ấy có chịu cưới hay không? Nhỉ,  Jungkookie?" Jessi nhếch khóe môi cố tình gọi tên cậu bằng cái cách mà Taehyung hay nói.

Cậu nghiến răng trợn mắt nhìn cô ta, vẻ mặt cay nghiến mà thốt ra hai chữ.

"Bỉ ổi."

Jessi ta bật cười man rợn, cúi đầu xuống dí sát mặt cậu.

"Ồ, thứ này có vẻ hay ho đấy, máy ảnh sao? Chắc là quý giá lắm đây, nên cậu mới giữ khư khư như vậy chứ gì?"

Jungkook ôm chặt chiếc máy ảnh, bảo vệ nó như đứa con nhỏ của mình, nhất quyết không buông tay cho dù Jessi có đánh đập. Dù cậu đã kiệt sức nhưng ý thức bảo vệ món đồ quý giá trước mặt làm cậu như có thêm sức mạnh.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ