Khi tin tức bị phát tán, khỏi phải nói cũng biết được Taehyung điên tiết tới mức nào. Anh ra lệnh phong tỏa mọi tin tức liên quan và xóa hết tất cả các bài báo. Nếu như bên đó dùng tiền muốn bịt miệng tên paparazzi kia thì được thôi, anh sẽ trả gấp đôi cho tên khốn kiếp đó khai ra sự thật. Và đúng vậy, tiền có thể làm được tất cả. Thật sự ngu ngốc, chỉ vì muốn một bước lên tiên mà không nghĩ tới hậu quả nếu làm sai sót sẽ bị đẩy xuống địa ngục.
Về cô nàng đó, ban đầu anh thấy có lẽ ả ta sẽ được một chân làm diễn viên phụ nếu cân nhắc kỹ. Nhưng bây giờ, để xem còn có nơi nào dám nhận cô ta hay không. Kim Taehyung ở trong giới này bao nhiêu lâu chưa từng để lộ mặt cho báo chí biết, đối tác của anh ai cũng hiểu một nguyên tắc chính là giữ im lặng, đó là điều cơ bản nhất khi hợp tác với anh. Vậy mà một cô nàng Jieun bé nhỏ kia dám tạo scandal với anh sao.
Taehyung mải miết giải quyết mọi chuyện nên không để ý tới việc Jungkook đã biết tin hay chưa. Khi anh nhớ ra liền gọi điện thoại cho cậu thì lúc này đã không liên lạc được, nhắn tin không thấy cậu phản hồi. Đang trong lúc rối ren thì Park Jimin từ đâu tới xông thẳng vào phòng mặc cho thư kí của anh ở bên ngoài ngăn cản. Taehyung ra hiệu với thư kí để Jimin vào. Vừa bước đến, Jimin liền xông tới đấm thẳng một cú vào mặt anh đau điếng.
"Tên khốn kiếp Kim Taehyung, mau tìm Jungkook về đây cho tôi!"
Taehyung hơi giật mình vì cú đánh vừa rồi, lúc này anh vừa bực tức vì chuyện scandal, vừa lo lắng vì không gọi được cho Jungkook, đã thế Jimin còn tới hét vào mặt anh như vậy. Trong một giây bực tức, Taehyung đứng dậy đấm lại một cú đáp trả vào mặt Jimin.
Jimin cuộn chặt nắm đấm dùng sức hét lớn. "Tất cả đều là tại anh, anh có biết em ấy yêu thương anh nhiều đến mức nào không mà anh dám làm trò này với em ấy. Nếu anh không thể yêu thương Jungkook tử tế thì nói với tôi, để tôi mang em ấy đi. Nhưng bây giờ em ấy đang ở đâu còn không rõ. Anh có biết, sức khỏe em ấy không tốt, một mình như vậy rất nguy hiểm không hả."
Mỗi câu nói ra, Jimin đều đấm Taehyung một cước, đôi mắt cả hai dần đỏ ngầu đầy sự tức giận, cuối cùng thành ra hai người lao thẳng vào nhau đánh tới tấp.
"Cậu có biết cái gì gọi là hiểu lầm không hả."
"Tôi không cần biết, anh mau trả Jungkook về đây cho tôi."
"Cậu tưởng tôi không lo chắc, bây giờ tôi cũng đang phát điên lên đây này."
Seokjin vừa chỉ đạo hướng giải quyết bên phòng truyền thông của công ty xong, khi anh quay lại thấy một khung cảnh lộn xộn trước mặt, Seokjin quát lớn, đi tới tách hai người ra.
"Hai cậu đang làm cái quái gì vậy."
Lúc này cả hai mới thôi nắm cổ áo nhau. Quay ra liếc nhìn đối phương rồi hừ lạnh không nói gì.
Taehyung bình tĩnh lại, anh dùng ngón tay lau đi vệt máu ở khóe môi rồi nói với Seokjin.
"Anh, mau cho người đi tìm Jungkook đi, không liên lạc được với em ấy."
-
Jungkook tại một chốn bình yên nằm ở vùng biển vắng lặng cách xa Seoul. Cậu thuê một căn phòng nhỏ của một bà lão sống cùng với người con trai làm nghề đánh cá. Căn phòng kiểu cổ điển,rộng chừng mười mét vuông, bên trong không có nhiều thứ, chỉ có một chiếc tủ để đựng chăn gối mà thôi. Nhưng từng đó đã là quá đủ đối với Jungkook bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
Fiksi PenggemarNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...