Film out

5.4K 279 23
                                    

Bảy ngày, bằng một trăm sáu mươi tám giờ và bằng mười nghìn không trăm tám mươi phút. Nghe qua có vẻ nhiều nhưng lại trôi qua rất nhanh chóng, nhanh tới mức khiến người ta chưa kịp nhận thức sự tồn tại của nó thì nó đã đi qua rồi.

 Cậu vẫn thường xuyên tới bệnh viện thăm bà, vì bố mẹ Taehyung bận chuẩn bị cho đám cưới của anh, vậy nên đa phần chỉ có cô giúp việc cùng Seokjin với Taehyung tới trông nom, Jungkook thường chọn khung giờ tránh mặt hai người họ.

Đúng như cậu nghĩ, sức khỏe của bà bắt đầu yếu đi rõ rệt, gần như chỉ sống nhờ vào bình oxi cùng túi truyền dinh dưỡng. Taehyung thương bà lắm,mỗi ngày sau khi rời công ty, anh về nhà tắm rửa rồi vào bệnh viện với bà. Mấy lần cậu tới đều thấy anh ở đó, gương mặt anh gầy hẳn đi, đôi mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi chỉ sau vài đêm, râu mọc lởm chởm xung quanh cằm anh cũng chẳng để ý. Cậu thương anh, sắp tới ngày quan trọng của đời mình rồi nhưng anh chẳng hề có chút mảy may quan tâm tới việc đó cả.

Mai là đám cưới của anh. Ngày hôm nay, từ sáng sớm tinh mơ thức dậy, cả người cậu hoàn toàn không có một chút tinh thần nào, thời gian cứ như vậy tích tắc trôi qua. Cầm cây bút vẽ, trước mặt là màn hình wacom nhưng trong đầu cậu hiện tại đã chu du tới tận nơi nào. Mệt mỏi tan làm, cậu không muốn đi đâu nữa cả, chỉ nhanh chóng trở về nhà.

Nằm trên sofa mà suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cậu vào bếp, nấu rất nhiều món ngon mà anh thích. Có miến trộn, canh kim chi, thịt bò xào, gà chiên giòn sốt chua ngọt cùng cơm trắng. Jungkook gói lại chúng thật cẩn thận vào trong hộp giữ nhiệt đựng thức ăn rồi bắt xe tới nhà của anh. Ngồi ở phía trước cửa căn hộ, trên tay ôm túi đồ chờ đợi, ước chừng tới lúc anh sắp trở về cậu mới rời đi. Đặt chiếc túi ở bên ngoài, còn ghi cả dòng chữ 'Kim Taehyung' để anh xác nhận đó là đồ của mình. Khoảng bảy giờ tối anh về tới nhà, thấy túi đồ ở trước cửa thì không khỏi ngạc nhiên, anh nửa tin nửa ngờ, không biết ai lại tốt bụng gửi tặng cho mình, cuối cùng cũng quyết định xách vào nhà.

Jungkook quay trở về nhà cũng tự một mình ăn phần cơm khi nãy chừa lại, rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó cậu mở ra tập tranh lúc trước vẽ anh, ngắm nhìn từng bức một. 

Trang thứ nhất, là bức cậu vẽ anh lần đầu tiên khi anh tới quán cà phê. Tiếp theo là bức vẽ anh dựa cửa xe hút thuốc. Còn có cả bức mà anh ở nhà cậu, khi anh ăn, cả khi anh cười, anh ngủ. Bao nhiêu là vẻ mặt hình dáng của Kim Taehyung đều được cậu khắc họa đầy đủ rõ nét tới từng chi tiết ở trong này. Nhìn thấy chúng, nước mắt cậu không kìm được lại trào ra. Anh từng là thứ gì đó rất đỗi quen thuộc với cậu, đến nỗi chẳng cần nhìn, cậu cũng biết được biểu cảm gương mặt của anh như thế nào qua giọng nói, có thể vẽ chính xác hàng lông mày, những cái nốt ruồi xinh xinh trên gương mặt đẹp như tạc tượng. Vậy mà chưa đầy hai mươi tư giờ đồng hồ nữa anh đã phải bước vào lễ đường. Cậu lau đi dòng nước mắt, nhấc điện thoại gọi cho Taehyung.

"Anh..."

Taehyung sau khi trở về nhà liền vào nhà tắm ngâm mình trong nước nóng như một cách giải tỏa phiền muộn. Bước ra khỏi phòng tắm, từng giọt nước ở trên mái tóc nhỏ xuống vai áo, cầm lấy chiếc khăn màu trắng trùm lên đầu cho thấm nước, anh nghe được tiếng chuông điện thoại. Thấy cậu gọi tới, Taehyung có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng ngồi xuống sàn dựa lưng vào giường sau đó mới bấm trả lời cậu.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ