Chuyến đi lần này chính là để chúc mừng sinh nhật Taehyung, một phần cũng do đã lâu rồi mọi người chưa tụ tập một chuyến đi chơi xa, cho nên lần này coi như một công đôi việc.
Điểm đến là công viên tuyết Phoenix tại Gangwon-do. Từ Seoul xuất phát tới đó mất khoảng ba giờ đồng hồ. Sáng thứ bảy, mọi người xuất phát sớm, vì có bảy người nên chia ra làm hai xe, một xe của Hoseok có trách nhiệm đi đón Jimin, Yoongi vì cùng đường. Xe còn lại của Taehyung có Namjoon, Seokjin và đi đón Jungkook.
Taehyung nhận ngồi ghế lái để cho đôi chim sẻ ở đằng sau có cơ hội mà tán tỉnh. Ấy thế mà chưa được mấy câu, cả hai đã ôm nhau lăn ra ngủ. Từ ngoài đầu đường anh thấy Jungkook đứng chờ, cậu khoác chiếc ba lô màu đen sau lưng, mặc áo len cổ lọ mỏng ở bên trong, thêm một chiếc hoodie lông cừu mềm mại và cuối cùng là khoác áo phao trắng bên ngoài, bởi vì cậu chịu lạnh kém mà buổi sáng sớm lại phải đứng chờ gần mười lăm phút cho nên cả người cứ run lên cầm cập.
Jungkook nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy lại, cậu mở cửa sau ra thì thấy Seokjin và Namjoon đang ngủ, nụ cười trên môi bỗng méo xệch. Cuối cùng đành phải leo lên ngồi cạnh Taehyung. Jungkook ngồi vào chỗ và cài dây an toàn, anh cởi áo khoác của mình đưa cho cậu choàng vào người đỡ lạnh.
"Đợi lâu chưa? Trời lạnh thế này cứ ở trong nhà đi, sao lại xuống chờ để rồi rét run cả người như vậy." Anh ân cần hỏi.
"Em sợ mọi người phải chờ lâu nên em xuống trước một chút."
Lúc này mới khoảng gần sáu giờ sáng, mùa đông nên trời sáng muộn. Jungkook nhìn Taehyung có vẻ khá mệt mỏi, cậu nghiêng đầu hỏi anh.
"Anh ăn sáng chưa? Anh dừng ở cửa hàng tiện lợi nào đấy để em mua cà phê cho anh nhé."
Taehyung làm theo lời cậu, chiếc xe vừa dừng lại cậu đã vội mở cửa chạy vào. Jungkook mua hai cốc cà phê nóng cùng bánh sandwich, rất nhanh chóng cậu xách túi bánh vào cổ tay, hai tay cầm cà phê cẩn thận quay trở lại xe.
"Anh uống loại này đi, cái này có tỉ lệ hạt robusta nhiều hơn, sẽ giúp anh tỉnh táo."
Taehyung mỉm cười đón lấy uống thử một chút, cậu bóc vỏ phần bánh, thấy anh lái xe không tiện ăn nên cậu quyết định giả mù giả điếc đưa lên tận miệng anh. Trong đầu cậu bây giờ đã nghĩ ra hàng tá câu nói tự mắng bản thân. Taehyung cũng đón nhận rất tự nhiên. Trong đầu mỗi người đều có chiếc chuông cảnh báo của riêng mình vang lên ing ỏi chỉ là anh em, chỉ là anh em.
Suốt chặng đường Jungkook cố gắng không ngủ để Taehyung có người trò chuyện cùng. Tuyết rơi dày đặc gây khó khăn cho việc lái xe, vậy nên thời gian di chuyển có lâu hơn dự tính. Có vẻ như đội Hoseok đã tới nơi trước, Jimin gọi video cho Jungkook để thông báo.
"Jungkook à, gần tới chưa vậy?"
Cậu không có biết đường, cho nên dơ màn hình điện thoại qua để Taehyung nói.
"Gần tới rồi, khoảng mười phút nữa."
"Được, bọn tôi nhận phòng trước nhé, anh Yoongi một phòng, tôi cùng Hoseok một phòng, còn lại hai phòng mọi người tự chia nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
Fiksi PenggemarNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...