Love you to the moon and back

8.7K 326 31
                                    

Không nằm ngoài dự đoán của anh Baekdu, đêm đầu tiên Jungkook không thể nào ngủ ngon giấc, không những vậy mà cậu còn không thể ngủ được. Khi nằm cạnh anh, cậu vẫn có cảm giác rằng bản thân mình chính là sự xui xẻo, chính là thứ khiến cho anh gặp tai nạn. Trong con người của cậu cứ như bị chia thành hai luồng suy nghĩ, cậu càng cố gắng suy nghĩ tích cực bao nhiêu thì bên trong, những suy nghĩ tiêu cực lại trồi lên bấy nhiêu. Có những lúc cậu cảm thấy bản thân mình chính là sắp phát điên rồi. Nhất là những lúc trước khi ngủ, khi đang tắm, tệ hơn là ngay cả khi cậu chẳng làm gì cả.

Phòng ngủ của hai người không hoàn toàn tắt đèn, Taehyung vẫn luôn để đèn vàng nhàn nhạt, có thể soi rõ căn phòng, có thể khiến cho anh nhìn rõ cậu, nhìn được gương mặt cùng biểu cảm của cậu. 

Taehyung ôm Jungkook trong vòng tay. Nhìn thấy anh nhắm mắt, cậu cũng không dám cử động nhiều, cố gắng nằm im một chỗ để không làm anh thức giấc. Thời tiết đang là mùa hè, trong phòng ngủ điều hòa phả ra nhè nhẹ làm mát cả căn phòng, đắp một chiếc chăn mỏng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ Taehyung đã ngủ say do cả ngày mệt mỏi, mới vài ngày trước anh còn là một bệnh nhân hôn mê trên giường bệnh, thế mà hiện tại đã là một bức tường vững chãi bảo vệ cho cậu rồi.

Jungkook không dám nhúc nhích, nhưng cậu không thể chịu nổi nữa, cả người cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu cẩn thận nhấc cánh tay của Taehyung ra khỏi người mình, bước vào nhà vệ sinh xả nước hất lên mặt để cảm thấy dễ chịu hơn. Màn đêm đối với cậu như là một con yêu quái có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. 

Nghe tiếng nước chảy tí tách ở bên trong, Taehyung mơ màng mở mắt, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trống trơn, anh giật mình bật dậy hoảng hốt, một giây sau bình tĩnh lại mới nghĩ đến có lẽ cậu ở trong nhà vệ sinh.

Jungkook cứng ngắc đứng một chỗ khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Taehyung ở sau lưng mình.

"Có chuyện gì sao?" Mở cửa bước vào, anh hỏi.

"Em... em... không có gì, chỉ là em không ngủ được."

"Em... em xin lỗi."

Anh kéo cậu vào trong lòng vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. Lưng áo cậu thấm mồ hôi đã ướt hết một mảng, lúc này anh mới nhìn kỹ trên mái tóc của cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, xuống đến xương quai xanh. 

"Sao không nói với anh?"

Jungkook cúi thấp đầu không dám nhìn, cũng không biết phải biện minh như thế nào, cùng lúc đó anh nói.

"Được rồi, thay quần áo trước đã."

Anh lấy một bộ quần áo ngủ khác, để cậu ngồi lên thành bồn tắm dùng khăn mặt thấm nước nóng lau chầm chậm từ gương mặt, sau đó xuống đến cổ, từ từ lau cánh tay để không khiến những viết cắt đang sắp lành đó bị tác động mạnh. Xả thêm một lần nước nóng, anh lau phía trước rồi tới phần lưng dính đầy mồ hôi. Xong xuôi mặc lại chiếc áo, lúc này đã hơn một giờ đêm.

Cơ thể mát mẻ sạch sẽ nằm dưới gió điều mòa thổi khe khẽ, lần này cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ ngày hôm nay, cậu thấy mình đang quay trở lại ngồi trên chiếc xe taxi đi đến đám cưới của anh ngày hôm đó, nhưng người tài xế phía trước mang một dáng vẻ quen thuộc, tới mức cho dù cậu không cần nhìn gương mặt phía trước cũng có thể phác họa ra từng chi tiết trên cơ thể người ấy. Không sai, lần này người ngồi ở vị trí tài xế chính là Taehyung. Cậu hét lớn, dùng tất cả sức lực như muốn đẩy anh ra khỏi chiếc xe. Cậu cảm thấy nước mắt đã chảy xuống má, cảm thấy cổ họng mình đã hét lên tới mức xé toạc chúng ra, thế nhưng tuyệt nhiên nó không phát ra được một chút âm thanh nào. Chiếc xe tải đã tới rất gần, nhưng anh vẫn ngồi đó, quay đầu lại nhìn cậu. Một tiếng còi xe ô tô hú lên, chiếc xe đó đã đâm thẳng vào Taehyung ngồi phía trước. Cậu nhìn thấy mình đang gào khóc thảm thiết, rõ ràng cậu gào khóc rất lơn nhưng nó lại không phát ra chút âm thanh gì, cậu không nghe được giọng nói của mình, thế nhưng lại nghe rất rõ tiếng mắng chửi của Jessi, của mẹ anh...

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ