Truth

5.6K 273 9
                                    

Đợt tuyết lớn nhất trong năm đã kết thúc trả lại cho thành phố màu sắc vốn có của nó. Jimin thấy Jungkook nhiều ngày qua vẫn cứ trầm mặc như vậy, anh có hơi lo lắng. Anh khuyên cậu nên gọi điện báo cho mẹ biết tin, dù sao cũng là tai nạn phải nằm viện, thế nhưng cậu không muốn.

Vào tháng trước, cậu gọi điện thoại về nhà, mẹ của cậu ấp úng một hồi rồi ngỏ ý muốn nói rằng hiện tại mẹ đã có một người quan tâm, chăm sóc, cả hai đã qua lại một thời gian nhưng mẹ sợ cậu phật ý nên lúc đó không nói, tới giờ mới hỏi ý kiến cậu. Jungkook chỉ chậm rãi đáp lại một câu rằng "nếu như mẹ thích thì con đều chấp nhận cả".

Trong một tháng Jungkook nằm viện, Jimin rất thành công bảo vệ chăm sóc cho Jungkook để cậu không phải đối mặt hay tiếp xúc với người nhà Taehyung.

Hết kỳ nghỉ đông, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Jihoon cùng Daniel bận rộn hơn vì phải tới trường, cho nên không thể đến đây chơi với Jungkook thường xuyên được. Còn Jungkook có giấy xác nhận từ bệnh viện nên được nghỉ thêm một thời gian nữa, dù sao sức khỏe cũng quan trọng nhất.

Jungkook đã sắp ra viện, vậy mà Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, đã một tháng trôi qua rồi mà một chút dấu hiệu tốt cũng không có. Cả nhà anh chìm trong không khí ảm đạm, buồn rầu. Seokjin phải thay Taehyung gánh vác mọi công việc trong công ty một thời gian, vậy nên cũng rất bận rộn, Namjoon hiện tại là cánh tay đắc lực giúp đỡ Seokjin giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong công ty. Hai người họ có khi tới ba ngày mới ghé vào viện thăm cậu được một lần. Vị trí CEO thật không đơn giản chút nào.

Đều đặn hàng ngày, vào buổi trưa và buổi tối, Jimin luôn mang cho cậu những bữa ăn thơm ngon, nếu có việc không thể tới anh cũng sẽ nhờ người khác mang đến.

Hôm nay đã quá trưa nhưng Jimin vẫn chưa mang đồ ăn tới cho Jungkook, anh gọi điện tới xin lỗi và bảo cậu chịu khó chờ anh một chút, khi xong việc anh sẽ ngay lập tức qua.

Buổi sáng có một shoot hình ở ngoại ô thành phố cho nên trở về muộn. Jungkook thấy anh vất vả cũng không đành lòng, cậu nói với anh buổi tối rồi qua cũng được, cậu có thể tự đi xuống canteen ăn. Jimin không yên tâm nên báo với Hoseok, Namjoon, Seokjin, ai rảnh thì ghé qua với cậu một chút. Trong khi đó, anh cũng cấp tốc lái xe về trung tâm thành phố, do Jessi dạo gần đây hay tới thăm Taehyung cho nên Jimin luôn có linh cảm xấu, sợ cậu ở một mình lại gặp phải chuyện không hay.

"Anh Seokjin, anh có thể qua với Jungkook một lúc được không, em sợ thằng bé đi lung tung lại gặp phải Jessi thì lớn chuyện mất." Gọng anh gấp gáp

"Cái gì? anh tưởng tầm này chỉ có dì ở lại thôi mà." Seokjin cũng bị bất ngờ không kém.

"Vâng, nhưng Jessi dạo này hay tới vào giờ này, buổi tối hình như cô ta không đến nữa."

Nghe vậy Seokjin cũng đứng ngồi không yên, anh bước ra tới cửa thì đã thấy Namjoon đi đến, chắc cũng định tới tìm anh thì phải, cả hai người cùng nhau tới bệnh viện.

Ở trong đây đã khá lâu rồi mà Jimin không cho Jungkook tự ý đi lung tung đây đó nên cậu cũng đâm ra tò mò. Các anh yêu thương cậu lắm, thế nên cho cậu ở khu vực VIP của bệnh viện, rất yên tĩnh và sạch sẽ, y tá và bác sĩ đều rất tốt. Khu vực này chỉ có vài phòng, rất ít người qua lại. Jungkook nghĩ bụng, đi một chút chắc sẽ không sao. Thế rồi cậu khoác áo đi ra bên ngoài xem thử. Phòng nào cũng đóng kín cửa cả rồi, cũng chẳng có gì để xem cả. Đang lúc định xuống dưới khuôn viên ngồi hóng gió, thì cậu vô tình gặp mẹ của Taehyung cùng Jessi đi tới.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ