Thời tiết miền biển Busan khá nóng ẩm với nhiệt độ ban ngày cao, nhưng bù lại thì bầu trời rất trong xanh và có gió mát mẻ.
Về đến nhà khoảng giữa trưa, Jungkook kéo Jimin ở lại cùng dùng cơm với mình, bởi vì người đàn ông đó đang ở trong nhà. Jungkook cảm thấy tức giận và khó chịu vì điều này, ngay từ đầu trước khi về nhà, cậu đã nói rõ với mẹ, rằng không muốn ăn cùng người lạ, nhưng mẹ cậu lại không để tâm đến lời nói đó.
Jimin bước vào nhà sau khi đỗ xe gọn lại dưới bóng râm của cây cổ thụ ngoài sân, trông thấy không khí có phần nặng nề, ngoài Jungkook và mẹ cậu ra còn có thêm một người đàn ông khác mà theo như những lời Jungkook kể khi nãy, thì đây chính là người sau này sẽ cùng chung sống với mẹ cậu.
Suốt bữa ăn, Jungkook không hé môi nửa lời, toàn bộ những câu hỏi từ hai người lớn đều do Jimin trả lời thay cậu. Nhanh chóng kết thúc, cậu tiễn anh về nhà rồi thẳng một mạch bước về phòng của mình. Nửa giờ sau, mẹ cậu đem theo một cốc sữa tới gõ cửa phòng cậu.
"Jungkook à, mẹ vào có được không?"
"Vâng."
Đặt chiếc khay lên bàn nơi cậu ngồi, bà chầm chậm nói với cậu.
"Mẹ xin lỗi."
"Con cảm thấy mẹ không nên nói ra câu này thì hơn, bởi vì mẹ đâu thấy có lỗi, đúng không? Mẹ đâu có xem lời nói của con ra gì đâu, cả chuyện mẹ quen người kia, con cũng mãi về sau mới biết."
Nét mặt bà rầu rĩ khi nghe cậu nói như vậy.
"Mẹ không có ý đó, chỉ là... chú muốn gặp con, muốn con mở lòng đón nhận chú thôi mà."
"Con đã nói rồi, mẹ muốn sống như nào cũng được, quen ai thì quen, chỉ là con không muốn khi con ở nhà phải nhìn thấy người đó. Chưa kể tới chuyện bắt con gọi là bố hay gọi con là con trai. Con không chấp nhận điều đó."
Đột nhiên bà trở nên giận dữ, vung tay tát vào mặt cậu.
"Con đừng có quá đáng như vậy, đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình muốn làm gì thì làm, phải nghĩ cho người khác nữa con có hiểu không, hay bây giờ lớn rồi, đủ lông đủ cánh muốn làm gì cũng được."
Cậu sững sờ, đưa tay sờ lên má vừa hứng trọn năm ngón tay của mẹ, vẻ mặt như không thể tin nổi cú tát vừa rồi, nước mắt cậu ứa ra, một giọt lớn rơi khỏi khóe mi, kéo theo hàng nước mắt sau đó cứ như thác mà chảy xuống.
"Mẹ cảm thấy con từng này năm chỉ sống cho bản thân mình ư? Từ nhỏ tới lớn vì biết mẹ vất vả kiếm tiền nên con chẳng bao giờ đòi hỏi mẹ mua bất cứ thứ gì cho con, quần áo vài cái mặc đi mặc lại tới nỗi bạc màu, giãn cổ áo nhưng con đâu bao giờ đòi mẹ mua đồ mới. Từ khi lên cấp ba, con đã tự đi làm thêm để kiếm tiền mua họa cụ, lên Đại học cũng vậy, con chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào, trong khi bạn bè đi dã ngoại du lịch với các bạn trong lớp, với gia đình, thì con luôn bán mạng làm việc ở cửa hàng, mỗi lần đóng học phí xong sẽ phải ăn mì tôm cả tháng, tất cả những thứ đó con đều chịu được mà không hề oán trách hay than vãn. Mẹ biết được bao nhiêu chuyện con phải chịu đựng mà dám nói con chỉ sống cho bản thân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanfictionNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...