Mi Casa

7.5K 349 30
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Jungkook vẫn tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, cậu mệt mỏi tựa đầu vào ô cửa sổ nho nhỏ nhìn khung cảnh bên ngoài đang dần dần sáng rõ, trong miệng lẩm bẩm một câu nói, "Taehyung đi rồi..."

Y tá buổi sáng tới kiểm tra phòng bệnh, cô đã dần quen với cảnh bệnh nhân ở phòng này mỗi ngày đều dậy từ sáng sớm tinh mơ. Khi bước vào, y tá mang theo trạng thái vui vẻ tiến tới chào hỏi cậu.

"Cậu Jungkook, hôm nay vẫn dậy sớm như thế sao?"

Y tá kéo Jungkook ngồi xuống giường, kiểm tra vết thương ở cổ tay đang được bọc lại kỹ càng kia để xem rằng liệu có dấu hiệu của việc cậu tự cấu xé vào vết thương hay không.

"Jungkook, tay có đau hay không?"

Đáp lại câu hỏi của cô là đôi mắt mông lung vô định, Jungkook nói.

"Taehyung đi rồi, Taehyung đi rồi..."

Nữ y tá nhanh chóng bắt nhịp với câu chuyện của cậu, vừa ghi bệnh án cô vừa nói.

"Ồ, vậy Taehyung đi đâu rồi?"

"Đi... đi... về nhà của anh ấy."

"Vậy Jungkook có muốn Taehyung ở lại với mình không?"

Cậu chần chừ vài phút, sau đó mới lên tiếng trả lời.

"Không được đâu, Taehyung phải trở về thôi, trở... về nhà, Taehyung... có vợ rồi."

"Không đâu, Taehyung vẫn ở đây mà, lát nữa làm trị liệu xong tôi đưa cậu tới chỗ Taehyung nhé, Jungkook có muốn gặp Taehyung không?"

Jungkook nhìn cô y tá rồi lại cúi xuống nhìn cổ tay mình, có chút lưỡng lự nhưng rồi cuối cùng cậu gật đầu. Y tá không nói nữa, chờ cậu ăn sáng xong liền đưa tới phòng trị liệu.

Taehyung, Jimin cùng Seokjin đi tới phòng bệnh của Jungkook thì đã thấy trống trơn, đúng lúc có y tá đi qua liền nói với bọn họ rằng Jungkook đã đi làm trị liệu sớm rồi, cả ba đành quay trở lại phòng bệnh của Taehyung cùng nhau ăn bữa sáng, tiện thể trò chuyện một chút. Jimin bắt đầu tâm sự từ chuyện xảy ra tai nạn cho tới việc Jungkook cắt cổ tay. Jimin chỉ kể lại những gì anh chứng kiến, còn thật sâu trong lòng Jungkook suy nghĩ như thế nào, anh không đoán được.

"Em tính khoảng hai ngày nữa sẽ ra viện luôn, ở đây lâu quá rồi." Taehyung nói với Seokjin.

Seokjin hớp một ngụm Americano đá, anh nói bằng chất giọng nửa đùa nửa thật, đôi mắt anh thấm đượm nỗi buồn man mác của một người chứng kiến hết những biến cố xảy ra trong thời gian qua.

"Vào cái ngày mà em tỉnh lại, hôm đấy anh từ phòng bệnh của Jungkook sang với em. Lúc đó anh đã bật khóc, rồi anh còn cầu xin cậu tỉnh lại để cứu lấy Jungkook. Thế rồi sau đó cậu tỉnh lại thật làm anh thật sự hết hồn luôn. Này, có phải em đã nghe thấy anh nói đúng không?"

Taehyung mím môi, dường như đang nhớ lại cảm xúc khi đó.

"Gần như vậy đó anh, em có linh cảm phải cứu Jungkook, rồi sau đó em tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn để em ấy chịu tổn thương nhiều tới mức này."

Giữa buổi có bác sĩ và y tá tới kiểm tra cho Taehyung một lần nữa trước khi anh xuất viện. Jimin thấy vậy không muốn làm phiền các bác sĩ kiểm tra liền xin phép quay về phòng Jungkook chờ cậu. Seokjin định chờ Taehyung kiểm tra xong sẽ cùng Taehyung đi sau. Vừa mới bước ra đến cửa, điện thoại trong túi reo lên, là quản lý của studio gọi tới nói có chuyện gấp, Jimin quay lại nhắn với Seokjin một tiếng rồi vội vã ra khỏi bệnh viện.

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ