Buổi sáng, Jungkook dậy từ rất sớm, hoặc có thể là do cậu không ngủ được. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cậu đều mơ thấy vụ tai nạn ngày hôm đó, mơ thấy Taehyung vì đi tìm cậu mà xảy ra tai nạn. Một cảnh tượng máu me dính đầy trên người anh làm cậu sợ hãi tột độ mà bừng tỉnh giấc.
Khi mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm quần áo, lồng ngực phập phồng thở dốc cứ như vừa mới trải qua một cuộc đuổi bắt thực thụ. Một màu tối đen bao trùm căn phòng khiến cậu ngột ngạt và khó thở. Trong đầu liên tục vang lên những tiếng mắng chửi thậm tệ "mày là một tên vô dụng", "mày là một kẻ đồng tính ghê tởm", "mày khiến cho Taehyung xảy ra tại nạn", "mày chết đi..."
Jungkook bịt chặt tai để ngăn không cho bản thân nghe thấy những tiếng nói ấy nữa, thế nhưng những tiếng nói ấy đâu phải từ bên ngoài vọng vào, mà là nó phát ra từ trong sự đổ vỡ, tổn thương và sợ hãi từ chính bên trong cơ thể cậu. Lúc này, cậu muốn được sử dụng thuốc như lúc ở nhà, hoặc bất kỳ một thứ gì đó có thể khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Jungkook ôm lấy đầu, trong miệng lẩm bẩm.
"Lấy thuốc cho tôi, lấy thuốc cho tôi..."
Ba giờ sáng, tất cả phòng bệnh chìm trong im lặng, đâu ai nghe thấy lời cầu xin này của cậu. Lúc này cậu thật sự bất lực, kiệt sức, không biết làm cách nào khác ngoài việc tự đập đầu vào khung cửa sổ bằng gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài tối tăm.
Sáng sớm, y tá trực ban đi kiểm tra phòng bệnh, lúc vào trong phòng Jungkook nhìn thấy chiếc giường trống trơn liền giật thót tim vội vã vào kiểm tra. Tới khi nhìn thấy người bệnh, cô suýt chút nữa đã bị dọa cho ngất xỉu, vội vã gọi bác sĩ trực ban tới.
Tới lúc bác sĩ đi đến, khung cảnh trước mắt là bệnh nhân ngồi bệt dưới sàn nhà, đầu dựa vào tường, ở trước trán đã dập tới bầm tím sẫm màu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm bác sĩ không chớp lấy một cái.
Jimin khi biết tin này đã khóc lóc một trận đòi mang cậu về nhà để tự mình chăm sóc, nhìn thấy tình trạng cậu ngày một tồi tệ, anh không cam lòng để cậu ở đây. Cuối cùng, sau khi nghe Hoseok với Seokjin khuyên nhủ, anh mới miễn cưỡng đồng ý để cậu ở lại.
Từ sau hôm đó, luôn luôn có một y tá ngồi trực trước cửa phòng bệnh, nghe thấy một tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong liền lập tức đi vào.
-
Sáng sớm của tuần thứ hai, Jungkook đứng bên ô cửa sổ ở trong phòng ngắm nhìn cánh hoa anh đào rơi thì Baekdu, Jimin với Seokjin tới, chuẩn bị đưa cậu đi làm một bài kiểm tra tâm lý nho nhỏ để đánh giá tình trạng, tiến triển ra sao.
"Jungkook em thấy khỏe hơn chưa?"
Jimin hỏi, mãi không thấy cậu trả lời hay phản ứng lại, anh tưởng cậu không nghe thấy lời mình nói. Đang lúc định nói lại thêm lần nữa thì Jungkook chậm rì rì gật đầu một cái, mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa.
Cả ba gần như nín thở nhìn phản ứng của cậu. Anh Baekdu tiếp lời.
"Vậy hiện tại chúng ta làm một bài kiểm tra nho nhỏ nhé, nó không quá khó đâu..."
Jungkook lại gật đầu, cậu thở dài một hơi, chậm rãi nói.
"Hoa anh đào đẹp quá, thật tiếc nó lại chỉ mọc ở chỗ này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
FanficNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...