Những cơn mưa rào bất chợt kéo đến không kể ngày hay đêm khiến người ta khó mà lường trước. Trời mới vừa nãy đang còn nắng to, vậy mà chưa tới một giờ đồng hồ sau đó lại mưa ngay được. Lại có khi, mây đen những đợt kéo đến ùn ùn kín cả bầu trời báo hiệu cho một cơn mưa giông sắp tới, làm ai cũng nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp thì một lúc sau đều biến mất sạch nhanh như cách chúng đến.
"Đến trời còn lừa người như vậy nói gì đến con người cơ chứ."
Jungkook phàn nàn sau khi thấy sự thất thường như thiếu nữ mới lớn của ông trời, cậu tiếp tục bước đi tới trạm xe buýt gần công ty. Phải nhanh nhanh chân để còn nấu cơm mang tới bệnh viện, cũng chẳng biết bao giờ mẹ của Taehyung về nên phải tranh thủ từng cơ hội, lỡ đâu sáng mai bà ta tới rồi kiểu gì cậu cũng tự cấm mình bén mảng đến bệnh viện trước khi nghe được một tràng lời nói không mấy đẹp đẽ từ mẹ của anh.
Gói ghém lại cẩn thận từng hộp thức ăn, đổ canh vào bình giữ nhiệt sau đó liền chạy ra trạm xe buýt. Ở gần bệnh viện có điểm dừng xe để thuận tiện cho người dân đi lại. Chỉ còn đoạn đường này nữa là tới nơi, vậy mà ông trời chẳng biết thương xót người ta, liền muốn mưa là mưa luôn. Jungkook khom người che cho đống đồ trước mặt khỏi bị ướt. Chạy vào tới phòng bệnh của bà Taehyung thì chiếc áo thun trắng cũng ướt hết phần lưng mà dính cả vào da thịt hiện lên chiếc eo nhỏ xinh của cậu.
"Cháu chào bà, chào hai anh."
Cậu thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại, Cẩn thận đặt từng món đồ lên chiếc bàn ở cạnh sofa.
"Em biết anh Taehyung không chịu ăn cơm ở chỗ này, nên em nấu cơm mang tới."
Từ khi nhìn thấy cậu ướt cả nửa người, Taehyung đã đi vào lấy khăn ra để lau mái tóc cậu. Sau đó choàng lên khăn người cậu để che đi vòng eo kia, anh không phải sợ ai nhìn thấy mà là anh nhìn thấy liền không chịu được muốn ôm cậu vào lòng.
"Trời mưa vậy em không cần tới đâu, báo hại em ướt cả người, anh thật sự thấy có lỗi."
"Là em muốn đến mà."
Jungkook mở hộp cháo ra, Taehyung nói muốn tự đút cho bà ăn. Anh chưa từng làm qua những việc thế này nên không quen, có chút bối rối không biết phải làm sao cho đúng. Cậu thấy anh khá lúng túng nên cầm lấy thìa từ tay Taehyung nhẹ nhàng nói.
"Để em."
Anh với Seokjin gọi là tới bệnh viện với bà nhưng thật ra chả cần hai người cứ kè kè bên cạnh vậy, chỉ là nếu ở một mình thì buồn chán nên Taehyung mới bảo Seokjin cùng mình ở lại. Hiện tại bà không thể nói chuyện được nên chỉ nằm im một chỗ.
Tiếng giày cao gót cồm cộp nện xuống sàn nhà càng lúc càng gần, Taehyung nhìn chằm chằm về phía cánh cửa để xem xem ai lại chẳng có ý thức mà ở khu phòng VIP gây ra ồn ào như thế. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, người con gái với đôi giày tám phân màu bạc bước vào, phía trên là chiếc váy bó dài tới đùi. Mái tóc xoăn ngang lưng màu nâu sữa nổi bật. Trên tay cô là một chiếc túi đựng thức ăn.
"Hello."
Cô ả vui vẻ tươi cười quét mắt một vòng quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại nơi Jungkook đang ngồi cẩm thận thổi từng thìa cháo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút
Fiksi PenggemarNơi thành phố tấp nập, em chỉ là một chàng sinh viên bình thường vậy mà lại có được tình yêu của anh nhiều như thế. Anh là một người đàn ông hoàn hảo vậy mà có một ngày vô tình ngã vào đôi mắt em. "Chỉ sợ cả đời này, giữa những chàng trai tốt đẹp đ...