Primrose

9.4K 487 17
                                    

Vài ngày sau, anh có việc phải đi công tác ở nước ngoài, trước khi lên máy bay, Taehyung nhắn cho cậu một tin.

'Tuần này anh bận, không thể gặp em thường xuyên được'

Jungkook đọc được tin nhắn thì cảm thấy thấy khá buồn, nhưng không sao, anh đã khẳng định rằng cậu có một vị trí quan trọng đối với anh, như vậy là đủ. Hàng ngày cậu vẫn tới lớp, buổi chiều đến cửa hàng, buổi tối về nhà vẽ tranh, có đôi khi không phải đi làm hoặc buổi tối không muốn vẽ, cậu qua studio của Jimin học hỏi thêm một số thứ, như là cách edit ảnh, video. Học cách tìm bối cảnh, dựng hình sao cho phù hợp... Thỉnh thoảng Jimin lại đưa người em trai này đi ăn uống tẩm bổ. Jungkook cảm thấy mỗi ngày trôi qua như vậy đều rất vui, đôi khi quên cả Taehyung nữa. Hai người bọn họ lâu lâu chỉ nhắn một vài tin nhắn, gửi vài bức ảnh phong cảnh nơi anh đi công tác cho cậu xem.

Hôm nay vẫn diễn ra trình tự như mọi ngày, Jungkook đang ngồi tám dóc với một vài người ở phòng kho. Mọi người ở cửa hàng thì có hàng tỉ thứ để nói, ví dụ như bây giờ, cậu và các chị gái cùng ca làm việc đang nói xem hai bạn khách nam mới vào kia có phải là người yêu hay không. Cậu thì cá chín mươi phần trăm hai bạn đó yêu nhau, mọi người lại bảo không phải. Nhưng, cậu chỉ nhìn một lượt, tự nhiên có cảm giác hai người đó chính xác là người yêu không thể sai được. Biểu cảm ngại cùng của bạn nam mặc hoodie hồng trông rất giống cậu khi ở cùng với anh, Jungkook thầm nghĩ.

Mải buôn chuyện cười nói toe toét mà không để ý có ai đó ở phía bên ngoài kia đã đứng nghe hết câu chuyện của cậu vừa nói. Taehyung giả vờ ho một tiếng, cứ tưởng rằng có khách vào, Jungkook chạy vội ra niềm nở cúi chào.

"Xin chào quý khách!"

Nhìn thấy Taehyung, cậu giật mình, trái tim đập mạnh không tin nổi là anh tới đây vào lúc này, cậu còn tưởng anh đang công tác nơi nào đó xa xôi mà anh bảo rằng tuần sau anh mới về.

"Nói chuyện vui quá nhỉ?"

Taehyung vừa nói, đôi mắt vừa nheo lại như kiểu trách phạt. Jungkook mím chặt môi cố gắng nhịn cười và lấy lại phong thái bình tĩnh nghiêm túc, cậu nói với anh.

"Dạ, không có, sao anh về giờ này, em cứ nghĩ tuần sau anh mới về."

"Vì nhớ em." Anh thản nhiên thốt ra ba từ, chỉ ba từ đã thành công khiến cho Jungkook mặt mũi đỏ bừng như trái cà chua, cậu cúi đầu nhịn cười.

"Còn em có vẻ như rất vui vẻ, không có chút gì gọi là nhớ đến tôi đúng không, lại còn phân tích người ta yêu nhau, vậy em thử phân tích chúng ta xem nào."

"Cái đó..." Cậu ngập ngừng "Cái đó em... em không biết."

"Tối nay anh có bận không?" Cậu lại nói.

"Để tôi nghĩ xem nào, chắc là tôi bận rồi."

Jungkook nghe vậy cậu khẽ bĩu môi một cái, cúi đầu nhìn không nói thêm câu gì.

"Bận giành thời gian cho Jungkook đó."

Cậu kiễng chân với cánh tay ra đánh nhẹ vào tay anh, ý trách móc rằng anh cứ trêu cậu suốt.

Thấy cậu đi ra lâu mà chưa quay vào, một chị nhân viên nói vọng ra.

"Jungkook, có đồ gì khó làm sao?"

[TaeKook/Vkook] Yêu thêm một chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ